50. Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Taehyung nghe xong mủi hết cả lòng. Trái tim hắn run rẩy ôm lấy Jungkook. Nhìn em bây giờ hạnh phúc vui cười như vậy, tôi lại quên mất em từng đau khổ như thế nào trong quá khứ.

Bù đắp được một chút cho em, tôi lại nhẫn tâm làm em rơi lệ. Jungkook của tôi phải được yêu thương mà nhỉ?

Jeon Jungkook thấy Taehyung ôm mình lâu thật lâu, môi mềm thơm thơm lên má Taehyung một cái.

"Jungkookie không có giận anh Taehyung đâu, nói vậy thôi chứ không có giận đâu á"

Hắn nhìn cậu rồi bật cười.

"Tôi cảm ơn nhé. Có phải...ba Hyun bày ra trò pha trà rồi lạnh lùng với tôi không?"

Jungkook trung thành nhất mực lắc đầu. Hắn nhìn thẳng vào mắt của em bé một lúc rồi nói.

"Nói thật thì tối nay xoa bụng cho em đi ngủ"

Á hự, Kim Taehyung chọt trúng tim đen của Jungkook. Jungkook thích được xoa bụng lúc ngủ lắm.

Hắn nhìn đôi môi đang mím mím kia của cậu liền biết mình sắp thắng rồi. Một giây sau, cậu gật đầu. Hắn thật không biết nói gì với gia đình của mình nữa. Chờ Jungkook học xong chương trình một năm ở đây liền cho trở về lại Hàn Quốc.

Taehyung đứng dậy xoa xoa đầu cậu.

"Bé đi tắm rồi thay đồ đi, chút nữa tôi dẫn bé đi chơi"

"Đi chơi về nhớ xoa bụng nhá"

Taehyung cười khổ quỳ xuống vén áo cậu lên hôn chụt chụt mấy cái.

"Làm tin nhé, tẹo nữa về sẽ xoa xoa suốt đêm cho em"

Jungkook thích thú lấy đồ trong tủ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi chơi.

Trong lúc đó, Kim Taehyung nhận được một cuộc gọi khẩn, số điện thoại nặc danh.

"Tao về rồi đây, Taehyung"

"Ừ rồi sao?"

"Đừng có trưng ra cái vẻ dửng dưng kệch cỡm đó với tao ranh con ạ. Ông đủ tuổi đẻ ra mày đấy"

"Chừng nào đẻ được đi rồi quay lại đây nói chuyện tiếp với tao, thằng già"

Cúp máy. Đôi mắt hắn tối lại nhìn về phía phòng tắm của Jungkook một hồi lâu.

Tin nhắn gửi đi

Kim Taehyung: Cho người giả thành tao và Jungkook cho thật giống. Không được để lộ sơ hở, phải thật thân mật rồi di chuyển như lịch trình của tao.

Một lúc sau, Jungkook mặc đồ đẹp đi ra hí hửng chạy đến ngồi vào lòng người yêu.

"Đi chơi đi chơi"

Taehyung mỉm cười hôn lên môi cậu một cái.

"Bạn nhỏ ơi hôm nay mình picnic ở sân nhà được không?"

Jungkook chớp mắt đưa tay xoa xoa hai má của Taehyung ngoan ngoãn nói.

"Bạn đưa em đi đâu thì em đi đó. Bạn đâu cần hỏi ý em, em nói rồi, ở đâu có bạn thì em đều nguyện ý"

Taehyung nghe xong trái tim nhịn không được run lên. Hắn ôm lấy eo cậu thật chặt, hai môi dán chặt nhau giao lưu một tí. Giữa khoảng hôn, hắn thì thầm trầm ổn.

"Bạn cứ ngọt ngào như vậy, tôi không nhịn được ăn bạn đó bạn nhỏ của tôi"

"Bạn đói thì cứ ăn, em là của bạn mà"

Taehyung phì cười hôn chụt lên một cái nữa rồi dắt Jungkook ra khỏi phòng.

Trước đó đã ra lệnh cho người làm trong nhà chuẩn bị một buổi picnic ngoài sân, nhà họ Kim cũng đã sẵn sàng tinh thần. Jungkook được Taehyung dẫn ra sân sau được trang trí đèn, thảm ngồi và một đống đồ ăn trông thích mắt.

Mắt cậu sáng lên khi thấy bảo bối giữa biển đồ ăn.

"Nabati, kitkat hạt dẻ!!!"

Taehyung nhìn biểu hiện của cậu liền hài lòng tán thưởng hai cô em gái.

"Bạn nhỏ, em ăn ít thôi, cái đó là đồ ăn vặt, chờ để ăn món chính đã nào"

Jeon Jungkook đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi đi lại ngồi xổm xuống lựa từng cái bánh nabati và kẹo kitkat lên. Sau khi nhặt hết rồi thì chạy lại chỗ Taehyung đang ngồi.

"Bạn ơi bạn mở túi ra cho em đổ kẹo của em vào nào"

Taehyung yêu chiều kéo túi áo trong của mình ra. Jungkook kiên nhẫn lấy từng cái bỏ vào đến khi chật túi mới chuyển sang túi còn lại. Sau khi bỏ hết kẹo vào, cậu mới cẩn thận cài nút áo lại cho Taehyung.

"Bạn trông kẹo của em cho kĩ nhé. Mất một cái là em không hôn bạn một đêm nha. Giữ cho em em sẽ trả công cho bạn"

"Trả gì cơ?"

"Bạn thích gì?"

"Thích gì em còn chả biết?"

"Thế bạn giữ cho kĩ, tối nay em cho bạn ngậm Jeon nhỏ"

"..." mặt Taehyung đỏ bừng lên khoái khoái.

Buổi picnic diễn ra suôn sẻ, song song đó ở trên đoạn đường mà khi nãy Jungkook và Taehyung dự định đi chơi đã bị đánh bom phát nổ. Đội đặc nhiệm giả thành hai người họ thoát chết thành công.

Kim Taehyung nhìn màn hình ipad đống đất đá khói bụi mù mịt sau trận nổ qua flycam, môi bạc nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Thằng già ngu si này, bô bô cái mõm chó là giỏi chứ chẳng được cái tích sự gì. Động tao không được nên định động đến tròn tròn nhà tao à?"

Kim Sonyan nhìn màn hình từ phía sau, trong lòng nỗi cơn bực bội. Cô cắn răng im lặng rời khỏi đó, Hyang nhìn em gái rời đi, âm thầm ám hiệu cho Taehyung biết.

Kim Taehyung cau mày nhìn bóng lưng Sonyan. Kết nối bộ đàm ngay sau đó.

"Nếu em muốn chết thì cũng không cần sớm quá. Trước khi gã giết chết mày thì anh sẽ là người bắn nát sọ mày trước đấy con ngu. Mau quay trở lại đây"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net