57. Mình từ chối có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Buổi diễn kịch đến gần, Jungkook trừ khoảng thời gian Taehyung tai nạn thì đều đi tập đầy đủ. Thế nên tiến độ vở kịch đã đi đến hồi kết.

Kim Taehyung không muốn đi coi nhưng bị Jeon Jungkook một hai kéo đi cho bằng được. Sonyan còn hào phóng rủ hết anh em cùng nhau đi xem anh ba nhỏ làm tổng tài, phần còn lại là xem phản ứng của Taehyung.

Ngày diễn.

Lớp trưởng bảo sẽ tài trợ đồ diễn cho Jungkook nhưng Kim Taehyung từ chối. Lớp trưởng lại viện cớ sợ đồ không phù hợp, thế là hắn cho người dẫn lớp trưởng đến phòng thay đồ nhà hắn tùy ý lớp trưởng lựa chọn trang phục 'phù hợp'.

Ba Hyun tỉ mỉ cài từng nút áo rồi phủi vạt áo phẳng phiu cho Jungkook, sau đó ngắm ngía rồi gật gù.

"Trông xịn quá, rất ra dáng doanh nhân thành đạt đấy bé cưng"

Jungkook được khen liền thích thú quay sang cho Taehyung xem.

"Ông xã ơi, nhìn em đi"

Kim Taehyung ngồi uống rượu ngắm nhìn Jungkook từ đầu đến chân. Hắn lắc đầu.

"Không đẹp"

Cậu bĩu môi đi lại chỗ hắn ngồi lên đùi, hai tay ép sát hai má của hắn.

"Sao lại không đẹp thế ạ?"

"Vì trông top quá, không thích"

Jungkook phì cười vui vẻ hôn lên trán hắn một cái.

"Trẻ con"

Tiếng gõ cửa cất lên, vệ sĩ mở cửa ra, lớp trưởng đứng ở ngoài trong trang phục tiểu thư hết sức nền nã xinh đẹp.

"Sắp đến giờ diễn rồi, Jungkookie nhanh lên nhé"

Jungkook ở trong nói vọng ra

"Được, tôi ra liền"

Kim Taehyung chán ghét nhại lại.

"Jungkookie nhanh lên nhé~~"

Jeon Jungkook nhìn ba Hyun lắc đầu bất lực. Bảo trẻ con đâu có sai.

Một lúc sau khi Jungkook chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đi lại cầm ly rượu của hắn đặt xuống bàn rồi kéo tay đứng dậy. Kim Taehyung bĩu môi biểu tình.

"Không muốn đi"

Jungkook nhẹ giọng nói.

"Ngoan đi mà, em sẽ không động chạm bạn diễn nhiều đâu cục cưng"

Taehyung bị thuyết phục đành đứng dậy đi theo cậu. Jungkook đưa hắn lại hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, dặn dò mọi người xung quanh giữ không cho hắn rời khỏi ghế.

Taehyung ôm eo cậu kéo xuống ngồi lên đùi mình, khuôn mặt áp sát vùng cổ đầy hương thơm hít thật sâu.

"Bé diễn thật tốt nhé"

"Dạ, ông xã ngoan ngồi yên nha"

"Ừm"

Jungkook rời đi được khoảng năm phút, từ hàng ghế sau, có một cô gái chồm người lên chạm vào vai của Taehyung. Hắn cau mày nghiêng một bên sườn mặt thể hiện ý 'Gì đấy?'

"Anh đẹp trai, bạn em có chút thích anh. Có thể trao đổi số điện thoại không ạ?"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đọc số, Kim Hyang ngồi kế bên đưa tay che miệng cười. Nguyên hàng nữ ngồi sau không ngừng cười đùa chọc ghẹo cô nàng được cho là thích Taehyung.

Buổi kịch được bắt đầu.

Ngồi bên dưới nhìn dáng vẻ yêu kiều đẹp đẽ của cậu diễn say mê khiến hắn đắm chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng, như chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Đang vui vẻ bỗng nhiên hắn nhận ra, đã đến phân cảnh hắn không thích nhất.

Jungkook tiến đến quỳ một chân xuống cầm lấy tay của lớp trưởng xoa nhẹ rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.

"San San, thời gian qua chắc em cũng biết được tình cảm của anh. Bây giờ anh cho em một lời chính thức, có thể làm bạn gái anh không? Làm bạn gái của Hà Lục Huy này rồi giang sơn có gì anh đều đem hết cho em"

Ngọc San chớp mắt bất ngờ nhìn Lục Huy.

"Hà tổng, anh..."

"Chỉ cần nói có hoặc không thôi San San"

"Em...em có" Lục Huy mỉm cười vui mừng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên tay của Ngọc San.

Lục Huy nhận được lời chấp thuận liền mỉm cười đưa lời đòi hỏi.

"Mình có thể hôn không San San?"

San San trong lòng mừng thầm, bên ngoài một bộ diễn xuất.

"Mình chỉ vừa mới chính thức quen nhau, hôn liệu có sớm quá không Lục Huy?"

"Nếu em chưa sẵn sàng thì anh không ép"

Jungkook liếc nhìn về phía sân khấu, biểu cảm của ông xã cậu vẫn lạnh tanh không lộ chút tia tức giận nào.

Bạn đạo diễn đừng bên dưới vừa định truyền vào bộ đàm kêu Jungkook hôn đi thì lia mắt qua Taehyung thấy hắn đang nhìn chằm chằm về phía mình, chưa kể nguyên hàng người ngồi cùng hắn đều nhìn về phía bạn đạo diễn khiến cậu bị đứng hình. Cả nhóm anh em đồng loạt dùng tay kéo ngang cổ thể hiện tinh thần giết chóc gây cho bạn đạo diễn sự hoang mang tột độ.

Jungkook và lớp trưởng diễn cho đến kết thúc kịch. Cả hội trường vỗ tay liên hồi, cả lớp đứng thành hàng cúi chào khán giả, Hyang và Jimin chạy lên tặng hoa cho cậu, Jungkook mỉm cười cầm bó hoa lắc lắc về phía hắn vui mừng. Kim Taehyung bật cười nhìn cậu gật đầu.

Vào lúc pháo bông của sân khấu bắn lên, lớp trưởng ghé bên tai Jungkook thì thầm: "Một lát nữa chúng ta gặp nhau ở phòng thay đồ của cậu nhé, mình có chuyện muốn nói"

"Được"

.

Màn kịch được hạ, các tiết mục tiếp theo bắt đầu trình diễn. Bên trong phòng thay đồ...

"Có chuyện gì vậy lớp trưởng?" cậu mỉm cười hỏi cô, tay rót nước đưa đến bên kia có ý mời.

Lớp trưởng nhận lấy ly nước, cô uống một ngụm rồi chần chừ.

"Jungkook à, mình..."

"Tuy mình học ở đây chưa lâu nhưng cậu cứ thoải mái với mình đi, dù sao cậu cũng là người quan tâm mình nhiều nhất trong lớp này, mình cũng mến cậu lắm"

Hai mắt của lớp trưởng nghe xong liền sáng như ngọc, dũng khí được tiếp thêm lửa nhưng vẫn còn băn khoăn về chuyện hai người hôn nhau ngày diễn tập.

"Cậu...mình thích cậu lắm Jungkook, liệu..."

Jungkook biết trước lớp trưởng sẽ tỏ tình bèn nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất tránh tổn thương cho bạn nữ.

"Lớp trưởng này, cậu tốt lắm luôn ý. Mình cũng rất thích cậu, nhưng bây giờ trong tim mình đã khắc sâu hình bóng của một người rồi. Cậu đối với mình chỉ là thích nhưng mình với người ấy chính là yêu. Người ấy không chỉ khiến mình yêu một lần mà những hai lần, có thể về sau sẽ thêm nhiều lần nữa. Cậu có thể thích mình vì vẻ ngoài của mình có chút ưa nhìn, nhưng chút ưa nhìn này cũng vì người ấy mới có được. Tất cả mọi thứ hiện giờ mình có đều là người ấy cho mình, mình được đi học, được xinh đẹp, được toàn diện ngồi đây nói chuyện với cậu cũng đều là người ấy mang đến cho mình. Vậy cậu nói xem, mình có nên chấp nhận lời tỏ tình của cậu để mà bỏ người ấy hay không?"

"Ng-Người ấy của cậu..., cậu yêu nhiều đến vậy sao?" lớp trưởng khoé mắt có chút nước mắt.

"Ừm, mình yêu nhiều lắm. Yêu đến nỗi anh ấy có không yêu mình nữa mình vẫn yêu, anh ấy yêu người khác mình vẫn yêu, anh ấy hành hạ mình mình vẫn yêu, anh ấy có giết chết mình mình vẫn yêu. Anh ấy đã cho mình quá nhiều, mình đã trót mang trong trái tim này tình yêu quá lớn dành cho anh ấy. Giờ muốn mình không yêu nữa chắc chỉ còn cách làm cho mình hồn bay phách tán không tồn tại trên cõi đời này nữa thôi lớp trưởng à" Jungkook cười hiền nhìn lớp trưởng.

Lớp trưởng cảm động lau khô nước mắt rồi đến ôm Jungkook vào lòng vỗ về.

"Từ chối mình rồi, cậu phải thật hạnh phúc nhé"

"Mình biết rồi mà"

.

"Anh ba, sao đứng đây? Anh ba nhỏ đâu?" Kim Sonyan định vào phòng thay đồ tìm Jungkook thì bắt gặp Kim Taehyung đứng bên ngoài cửa.


.

năm sau làm lại
năm sau làm lại
năm sau làm lại
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net