6. something don't know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Trong lúc Jungkook dùng bữa, Kim Taehyung dùng điện thoại cấm để gọi cho người bên ngoài, đám đàn em biết ý nhanh chóng đứng ở gần cửa canh chừng cho hắn.

Cuộc gọi tút tút tút ba tiếng nặng nề, sau cùng cũng có người bắt máy. Giọng một người đàn ông truyền đến bên tai hắn

"Có việc gì?"

"Anh điều tra về Lee Bongsik giúp em. Khi nào ra tù em tự mình giải quyết, trong khoảng thời gian đó giám sát mọi hành động của gã ta nhé"

"Liên quan gì em?"

"Trả thù cho bảo bối nhỏ. Anh ý kiến gì không?"

"Bảo bối gì cơ?" người đầu dây bên kia hỏi lại, giọng điệu có vẻ không tin lắm.

"Chừng nào ra em kể. Cứ làm như em dặn nhé, tạm biệt"

"Khoan, chừng nào em ra, lão Kim sắp đánh bom cái nhà tù đó lôi mặt em về đấy"

Kim Taehyung ngán ngẩm nói vào điện thoại

"Anh kêu lão bớt lo chuyện bao đồng đi. Cho em nghỉ dưỡng thêm tí đã, chờ chạy án bảo bối luôn"

"Để tao coi bảo bối của mày là thể loại gì mà mày cứ một hai giữ cho bằng được"

Kim Taehyung trực tiếp tắt máy

"Nhiều chuyện bỏ mẹ"

Jeon Jungkook thấy hắn cau cau mày, cậu bỏ muỗng xuống vừa nhai đồ ăn vừa vuốt vuốt chân mày cho hắn

"Không cau mày nha anh Taehyung"

Tâm trạng của Taehyung lại được phục hồi, hắn thơm lên má cậu một cái

"Ừm"

Kim Taehyung đang cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn bị phát hiện giao dịch trong một lần chuyển hàng ở cảng biển, vốn dĩ bố hắn lẫn người anh trai sẽ giải quyết tất cả nhưng đột nhiên hắn lại nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, chấp nhận bản án nhẹ nhất lui về chốn ngục tù.

Và giờ đây hắn ôm trong tay người đẹp Jeon Jungkook, sao hắn ở tù không mà lại vớ được cực phẩm vừa ngoan vừa hiền như thế này chứ?

Trong khi Taehyung còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Jungkook đã ăn xong và rời khỏi đùi hắn để đi vứt rác.

Jungkook bỏ rác vào thùng xong rồi đi lại chỗ vòi nước để rửa miệng, Dongho đi đến bên cạnh bắt chuyện

"Chào"

Cậu quay đầu sang nhìn thấy Dongho chào mình. Jungkook cúi gập người chào lại y

"Xin chào ạ"

Cái cúi chào của Jungkook khiến cho Dongho giật mình, y đảo mắt về phía Taehyung thấy hẳn vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên mới yên tâm phần nào.

"Cậu đừng có cúi đầu như thế, ở môi trường này không hợp đâu. Dù sao cậu cũng là người của anh Kim..."

Cũng có chút ghen tỵ.

"Tôi tưởng mọi người trong đây đều là người của anh Taehyung, chúng ta giống nhau mà"

Dongho đập trán thở dài

"Khác nhau ở cả cách gọi tên anh ấy kìa cậu Jeon. Chúng tôi là người của anh ấy, nghĩa là đàn em. Còn cậu, là người của anh ấy đó, là...là kiểu...ừm chuyện này khó nói"

Đúng lúc Kim Taehyung mở mắt, thoát khỏi suy nghĩ, người trong lòng cũng biến mất khiến hắn khó chịu. Taehyung nhìn về phía Jungkook đứng nói chuyện cùng Dongho ho lên vài tiếng uy quyền.

Jungkook ngay lập tức nhìn sang Taehyung rồi chạy về phía hắn

"Tôi đây nè anh Taehyung"

Hắn mạnh bạo kéo lấy eo cậu ngã vào lòng, tay vỗ mạnh vào mông cậu

"Tôi đang ôm mà đi đâu thế hả?"

Jungkook nhỏ nhẹ giải thích

"Dạ là tôi ăn đồ ăn xong rồi nên mới đi vứt rác, sau đó tôi đi rửa miệng. Anh đàn em đến nói chuyện với tôi, giúp tôi đỡ xa cách với mọi người hơn thôi. Nhưng nếu anh Taehyung không thí-"

Chưa để cậu nói xong hắn đã khoá môi cậu, hôn hôn một chút rời ra, hắn nói

"Tôi không thích"

Jeon Jungkook gật đầu, tay ôm cổ hắn nói

"Dạ tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với mấy anh đàn em"

Hắn nhếch môi cười. Mọi người trong phòng ngồi coi ti vi cũng chả để ý đến bọn họ nữa.

Kim Taehyung chỉ về phía đại ca Goo

"Đó là đại ca Goo Namgyu, một người anh lớn trong giới của tôi. Ahn Jigong, Ha Dongho và Kim Boksoo đều là đàn em của anh ấy. Bọn họ đều là người của tôi"

Cậu gật đầu chào hỏi mọi người rồi lại chăm chú nhìn hắn, Kim Taehyung xoa nhẹ chóp mũi cậu rồi hôn lên đó

"Còn tôi là người của em"

Đám anh em một phen ói mửa, sến không chịu được.

"Mẹ kiếp Kim Taehyung, tao vừa ăn xong đừng để tao xả hết vào mặt mày"

Jeon Jungkook nghe vậy lập tức lấy hai tay che chắn mặt của Taehyung lại, rồi cúi đầu liên tục về hướng Namgyu

"Chú ơi chú đừng giận, anh Taehyung không cố ý. Chú đừng làm vậy với anh Taehyung"

Đại ca Goo hơi đơ người, thói quen thôi, ngôn ngữ sinh hoạt thường ngày mà, nhóc này phản ứng thái quá vậy.

Kim Taehyung bấn loạn trong lòng. Hắn muốn hét lên thật to

Jeon Jungkook dễ thương quá!!!

Hắn ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu nói

"Tôi sợ quá Jungkook, em bảo vệ tôi đi"

Cậu xoa xoa tóc hắn trấn an người nguy hiểm nhất trong đây

"Anh Taehyung đừng sợ, tôi sẽ thuyết phục chú không làm hại anh Taehyung"

Jeon Jungkook nuốt nước bọt nhìn đại ca Goo, môi mấp máy

"Chú ơi, con xin lỗi chú. Anh Taehyung rất tốt nên chú đừng hại anh Taehyung. Con sẽ làm theo lời chú mà"

Namgyu cảm thấy thật hài hước, giờ gã trở thành kẻ bắt nạt trẻ nhỏ. Kim Taehyung chó chết đang cười khinh gã, cái nụ cười đẹp đẽ chết tiệt.

"Chú không hại nó, con đem nó vào phòng đi"

Jungkook mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rồi kéo Taehyung vào phòng

"Anh Taehyung ơi, chú tha rồi. Mình vào phòng đi anh"

Kim Taehyung mỉm cười để yên cho Jungkook kéo đi, hắn còn quay đầu nhếch mày với đại ca Goo khiến gã tức điên người.

.

Vào đến trong phòng, Jungkook dắt Taehyung ngồi xuống giường rồi cậu ngồi ở đối diện. Kim Taehyung chợt cau mày, Jeon Jungkook nhanh chóng di dời địa điểm ngồi lên đùi hắn, lúc này chân mày hắn mới giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net