61. Mông và não thì anh chọn Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jungkook gật gù tỏ vẻ bình thường. Bác sĩ cảm thấy không đúng lắm liền hỏi tiếp.

"Cậu như vậy là sao?"

"Taehyungie có nhiều người yêu cũ lắm, ngày nào cũng có người nhắn tin nói câu y như bác sĩ nói. Tôi quen rồi, ông xã bảo những người như vậy đều là rác rưởi không cần để tâm"

"C-Cái gì?"

Cậu bật cười, đôi mắt sắc lại vươn tay nâng cằm của bác sĩ lên, môi nhếch nhẹ.

"Đừng làm trò ngu xuẩn với tôi, bác sĩ là người khôn ngoan, hẳn phải biết rõ vị trí hiện giờ của tôi và bác sĩ chứ nhỉ?"

"Đây là bộ mặt thật của cậu sao?" gã cười khinh miệt.

"Không đâu, đây là bộ mặt mà tôi dành cho bác sĩ, thấy sao?"

"Gian xảo, đều là một loại hồ ly như nhau. Không một kẻ nào thật tâm yêu Taehyung như tôi cả. Hai đứa trẻ kia chắc hẳn anh ấy bị cậu lừa mới có được"

Jungkook kiên nhẫn mỉm cười ngồi dựa người vào thành giường.

"Vậy, bác sĩ nghĩ rằng Taehyung còn yêu bác sĩ à?"

Cậu lại chạm xuống mông mình, vẻ mặt thách thức.

"Xin giới thiệu, đây là nơi mà Kim Taehyung yêu thích nhất"

Bác sĩ trẻ đứng dậy, bật cười thật lớn.

"Đúng là điên rồ, tôi đoán nào có sai. Đúng là loại đĩ điếm như nhau, đều dùng những cách thức dơ bẩn để chiếm lấy đàn ông"

"Jeon Jungkook cậu không biết sao? Kim Taehyung tỏ tình tôi vì tôi quá tài giỏi, cậu nghĩ cậu dùng cái mông không biết bị đâm bao nhiêu lần kia so với Si Ah tôi sao?"

Jungkook khinh bỉ trong tâm

Tên gì phèn ói.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kim Taehyung bước vào. Jungkook nhìn thấy Taehyung liền trở nên nhõng nhẽo.

"Ông xã ơi, người yêu cũ của anh chăm sóc cho em rất tốt. Mau lại cảm ơn người ta"

"Cảm ơn" hắn nghe lời Jungkook hướng đến người kia cảm ơn một tiếng rồi quay lại giường bệnh bày bàn ăn lên giường chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

"Hôm nay ăn bánh mì và salad"

Cậu liếc qua người vẫn còn mặt dày chưa chịu đi. Môi xinh mỉm nhẹ rồi chống tay lên bàn ăn bày ra vẻ mặt mà Taehyung thích nhất.

"Anh yêu ơi"

"Vâng bảo bối?" hắn không để ý đến thái độ của Jungkook và người trong phòng kia đã khác, vẫn tập trung bày đồ ăn ra cho cậu.

"Giữa một người thông minh tài giỏi và Jeon Jungkook chỉ biết dùng mông quyến rũ anh. Anh sẽ chọn ai?"

Không mất nhiều thời gian, Jungkook vừa dứt câu hắn đã trả lời.

"Chọn Jeon Jungkook, nhà mình chỉ cần một người thông minh tài giỏi là được rồi"

Nghe xong cậu đưa tay che miệng phì cười, một nụ cười chế nhạo.

Cậu lại hỏi tiếp.

"Thế, anh ba đây đã bao giờ tỏ tình ai chưa? Theo tôi biết, anh là một người đào hoa mà nhỉ?"

"Có, hai lần. Một lần trong tù, một lần trong bệnh viện"

"Trong bệnh viện?!" cậu bất ngờ. Lời Si Ah nói là thật à?

"Ừ, lần tỏ tình em trong tù và vừa nãy đi ngang qua phòng lò nướng nói yêu hai cục bột"

Jeon Jungkook nhịn không được ôm bụng cười không ngừng được. Kim Taehyung cười ôn nhu xoa xoa đầu cậu rồi nhìn ra sau lưng mình, ánh mắt lãnh đạm.

"Hết việc của bác sĩ rồi. Đừng làm phiền vợ tôi ăn sáng"

"Kim...Ta-"

"Câm miệng đi, biến được rồi" hắn không được kiên nhẫn như Jungkook.

Bác sĩ kia rời đi ngay sau đó. Jeon Jungkook bị Kim Taehyung hôn cho mềm người.

"Em quậy quá đi"

"Anh không cho em trầm cảm sau sinh nên em thăng cảm. Mà thăng cảm nên là quậy như vậy đấy. Tương lai có thể quậy hơn, anh ba có sẵn lòng dọn dẹp hậu quả không?"

Hắn hôn lên má cậu một cái.

"Mỗi một lần đâm vào, là một lần dọn"

"Thành giao!"

Hắn điềm nhiên đút thức ăn cho cậu, nói tiếp.

"Đợi em xuất viện, cả nhà chúng ta quay lại Hàn Quốc"

"Còn hai em thì sao, bố và ba, còn cả mấy anh quậy cùng em nữa thì sao ông xã?"

"Ông xã đã bảo là cả nhà mà, tất cả đều trở về Hàn, bảo bối không phải lo nhé. Anh đã sắp xếp ổn thoả hết rồi"

"Sao ông xã cứ nhất quyết phải về Hàn thế nhỉ? Ở đây cũng rất tốt mà"

"Không phải còn có người đợi anh và em sao?"

"Ai cơ?"

"Lee-Bong-Sik"

Hai con ngươi Jungkook ngưng đọng khi nghe lại cái tên gây ám ảnh này.

"Ông...ông ta thế nào rồi?"

"Đã bị hành hạ đến mức cắt bỏ dương vật mới có thể sống được. Phải không nhỉ? Ở cái trạng thái mà, sống không được mà chết cũng không xong"

Jungkook mấp máy môi.

"Em không muốn ông ta chết dễ dàng như vậy, nhiêu đó vẫn chưa đủ..."

Hắn vén tóc cậu lên hôn nhẹ vầng trán láng mịn.

"Nói anh nghe em còn muốn làm gì ông ta?"

"Kh-Không chỉ có một mình dượng hành hạ em, còn có..."

"Ai?"

"Con trai riêng của ông ta"

"Tên cậu ta là gì?"

"Dượng nói em quá dơ bẩn để gọi tên con trai ông ấy nên em chỉ có thể gọi là cậu Lee thôi. Em...không biết tên"

"Anh biết rồi. Giờ mau ăn hết để còn xuất viện nào"

.

"Aiss lũ mọi rợ này điên à, tự nhiên lại lôi tao đi đâu vậy? Có biết tao là ai không?"

Những kẻ áo đen to con sừng sững xếp thành hình tròn bao quanh người đã quỳ trên mặt đất. Đại ca Goo từ sau đám người áo đen bước đến, giơ một bức ảnh lên.

"Mày có biết người trong ảnh là ai không?"

Người kia ngẩng đầu nhìn thấy đại ca Goo có chút mừng rỡ.

"Đại ca Goo? Sao anh lại ở đây? Mau cứu tôi, Kim Taehyung đâu? Anh ấy không đi chung với anh à?"

Đại ca Goo trực tiếp cho người kia một bạt tai, gằn giọng.

"Tao hỏi lại một lần nữa, mày có biết người trong ảnh là ai không?!!"

"Sao lại...? Người trong ảnh là tên con ghẻ nghèo nàn rẻ rách của ông già tôi, không nhớ tên lắm, Jeon gì đấy, Jeon Jungkook thì phải"

"Vậy sao..." Đại ca Goo gương mặt thoả mãn đứng thẳng người dậy. Người quỳ dưới kia lập tức hiểu ra gì đó.

"Có phải cái thằng đó động chạm gì đến Taehyung rồi có đúng không?"

Đại ca Goo không thương tiếc đá vào bụng gã một phát thật đau.

"Tên của anh ba đâu phải là để cho mày gọi tùy tiện như vậy?"

"Ư-hự em xin...lỗi" gã ôm bụng mặt nhăn nhó.

Chân mày của Goo nhếch lên rồi mỉm cười, Goo quỳ xuống nâng cằm gã lên.

"Mày có được thông tin gì về thằng nhãi đó thì mau phun hết ra. Thằng ranh đó thiếu nợ anh ba bảy triệu won rồi sủi mất"

Gã kia vừa mới ôm bụng lại cười đến không ngừng được.

"Hahahaha đúng là, thoát khỏi vòng tay của cha con tao rồi cũng không thể sống như con người được"

Đại ca Goo đứng dậy hất hàm về phía gã, đám áo đen lập tức mang gã lên xe chở đi mất.

.

"Cục cưng, anh xin lỗi, em mở cửa cho anh"

"Anh không thương em nữa. Em không kết hôn với anh nữa, em sẽ mang hai cục bột rời khỏi đây"

"Như thế nào là không thương em nữa? Anh chỉ không cho em ăn kẹo thôi mà"

"Hai điều đó khác nhau sao?"




.

ngừi ta thíu nợ có 7 chịu hoy mà hok cho ngừi ta ăng kẹo là shao z chú kim?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net