end. Đời này em gặp được anh, là điều may mắn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Kim Taehyung mở hé mắt ra không thấy người nằm bên cạnh, hắn cau mày tức giận.

"Chồng nhỏ ơi, em lại đi đâu rồi?"

Jungkook nghe tiếng chồng lớn gọi, cậu rửa nhanh mặt rồi đi ra ngoài, quần còn chưa mặc chỉ mặc mỗi áo phủ qua đùi. Jungkook đi lại bò lên giường dùng bàn tay mềm mại xoa xoa má của Taehyung.

"Ơi cục cưng, em đây"

Hắn nhắm mắt nhíu mày vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào trong lớp áo mỏng.

"Em rất thích bỏ rơi chồng em trong lúc ngủ có đúng không?"

"Không có mà, em chỉ đi rửa mặt một chút liền trở lại với ông xã. Em hôn ông xã tận ba lần mà ông xã không nhúc nhích em mới dám đi, vậy mà vừa rửa mặt được có năm phút đã bị kêu ra đây rồi. Thiếu em là anh chết hay sao ý"

"Còn phải nói sao"

Jungkook bật cười cưng chiều hôn lên trán hắn.

"Nào, lần sau sẽ kéo anh đi rửa mặt cùng. Bố ba chuẩn bị đến rồi, anh mau dậy chuẩn bị đi. Em ra ngoài giúp anh Seokjin và Hyang nấu ăn trước nhé?"

Hắn gật đầu, kéo người nọ xuống hôn xong lại mút cổ người ta thêm mấy cái mới chịu thả.

Jungkook vò vò tóc hắn mỉm cười rời đi.

"Này! Em không định mặc quần vào à?"

Nhờ có Taehyung dù nhắm mắt nhưng vẫn biết cậu không mặc quần, Jungkook đã thoát khỏi cảnh đỏ mặt.

Ở bên ngoài, mọi người tất bật chuẩn bị đồ dùng cho bữa tiệc ở trong bếp. Jungkook đi vào.

"Mọi người ơi, em có thể giúp gì không ạ?"

Seokjin quay lại mỉm cười nhìn cậu được hai giây liền đơ cả người.

"Hai đứa hạnh phúc nhỉ?"

Cậu ngơ ngác một lúc chợt nhận ra vội khép cổ áo lại đàng hoàng che đi dấu hôn.

"Em... Tại Taehyung đó"

"Ừ ừ tại nó, đúng là thằng nhóc thối tha"

"Ở đây có Jimin, Hyang và Sonyan rồi. Em đi xem hai nhóc kia đi"

"Dạ"

Jungkook nhảy chân sáo đến phòng của hai em bé.

Cậu mở cửa lú đầu vào, không gian yên tĩnh. Cậu đi đến chỗ nôi, nhoi đầu lên.

"Ú oàaaaa"

Junghae chớp chớp mắt không phản ứng, còn Bora lại cười híp cả mắt đòi bế.

"Ỏ cục cưng của ba ơi, con không ngủ sao cưng?"

Cậu bế Bora lên, quay lại cúi xuống hôn hôn hai bên má của Junghae.

"Này nhóc con, con hiền giống bố con quá đi, còn con bé Bora này giống ai không biết nữa. Sao mình cứ thấy hai nhóc này giống hai chị em nhà Kim thế nhỉ? Nhưng là con của ông xã mà?"

"Hiiiiiiiiii, ông đến rồi đâyyyyyy" ba Hyun tung cửa chạy vào trong phòng làm Jungkook giật mình.

"B-Ba"

"Cháu của baaaa, ba muốn cháuuuuu"

Bố Kim từ từ đi theo sau.

"Mình, từ từ cháu nó sợ bây giờ"

Ba Hyun bồng Junghae ở trong nôi lên áp má lại với bé.

"Trời ơi hai cái đứa này, sao lại giống Taehyung đến vậy chứ? Giống hệt Taehyung lúc nhỏ luôn này huhu. Dễ thương quá đi mất"

Jungkook và ba Hyun bế hai em bé ra ngoài phòng khách, bố Kim đẩy xe nôi đi theo sau. Kim Taehyung ở phòng kế bên cũng mở cửa đi ra bắt gặp bố và ba.

"Hai người đến sớm vậy?"

"Còn không phải nôn nóng gặp cháu của ta sao, dễ thương chết mất. Kim Taehyung con xem, hai đứa nhìn y hệt con lúc nhỏ đấy, không khác chút nào"

Hắn mỉm cười đi đến ôm lấy Jungkook.

"Ba nói thừa, con của con không giống con thì giống ai?"

Junghae nhìn ông nội Kim đăm chiêu, ông nội cũng phát hiện ra ánh mắt của bé con.

"Đưa Junghae cho anh bế tí nào Hyunie"

Junghae được đưa đến vòng tay của ông, bé con mỉm cười bi ba bi bo.

"Nhóc này, rất có khí chất, rất giống Taehyung. Kim Junghae à, con thấy ông đẹp trai không con?"

Junghae sờ sờ mặt của ông nội xong rồi ôm lấy cổ ông cười khúc khích.

"Thằng nhóc bảo rất đẹp trai"

Ba Hyun thở dài ôm Bora đi đến ngồi xuống sofa.

"Bé Koo xinh đẹp đẻ cháu ra đứa nào cũng xinh hết"

Kim Taehyung gật gù đồng ý.

"Đúng vậy, con của con đẹp là do giống Jungkookie hết"

Cậu đỏ mặt quay úp vào trong ngực hắn.

"Đừng nói vậy mà"

"Ơ mấy đứa kia đâu rồi?"

"Mọi người đang ở trong bếp nấu ăn đấy ạ" Jungkook trả lời.

"Yanie à ra bế Bora cho ba vào nấu ăn nào"

Kim Sonyan hớn hở chạy vèo ra giơ tay trước mặt ba. Kim Hyun nhìn một lượt tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ba không phải nhìn, cứ đưa Bora cho con"

Kim Taehyung kéo tay Jungkook đi lên sân thượng. Cậu níu tay hắn lại hỏi.

"Không ở lại xem con à anh?"

"Junghae có bố, Bora có Sonyan chăm rồi"

Hắn ôm cả người cậu mang lên sân thượng.

"Anh mang em lên đây làm gì thế ông xã?"

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa được bày trí phía trên, để cậu ngồi trên đùi mình, tay xoa xoa rối tóc cậu, một mực im lặng nhìn ngắm cậu.

Jungkook chớp mắt nhìn Taehyung cả mười phút mà hắn chẳng nói chẳng rằng. Cậu bĩu môi hôn lên má hắn một cái.

"Nào, có chuyện gì vậy chồng yêu"

"Anh muốn chúng ta có những khoảng lặng"

"Những khoảng lặng? Để làm gì?"

"Để suy nghĩ về hành trình mà chúng ta đã cùng nhau, suy nghĩ về những gian khổ mà em đã nếm trải. Anh không biết nữa, chỉ là muốn cùng em ngồi đây và ôn lại chút kỉ niệm, cũng như nói những lời thật trong tâm"

Jungkook mỉm môi, hôn lên trán Taehyung thật nhẹ nhàng như làn gió lướt qua khều nhẹ tán lá.

"Những gì thuộc về em, anh đều biết cả rồi. Anh có gì muốn thổ lộ với em không?"

"Ừm, để anh nghĩ xem. Em là người con trai đầu tiên anh yêu. Anh không nghĩ bản thân thích con trai, anh chỉ thích em thôi và em trùng hợp lại là con trai"

"Vinh hạnh cho em quá đi"

"Thứ hai, trước em anh toàn quen người nổi tiếng, như kiểu người mẫu hay ca sĩ diễn viên chẳng hạn. Anh thích nhìn người khác xài lại đồ cũ của mình, nên ai ngỏ ý với anh anh đều chấp thuận, nhưng chưa từng lên giường, quá lắm là cho người ta dùng miệng thôi"

"Ừm hửm?"

"Em hửm cái gì?"

"Vừa gặp trong tù đã đòi người ta làm tình, đào hoa lăng nhăng"

"Anh nào có, là do người ta làm anh suy trước mà. Sau lần gặp người ta, trong đầu anh toàn hình bóng người ta thôi í"

"Ừm ừm, người ta biết rồi"

Taehyung vòng tay qua eo cậu kéo sát lại thêm chút nữa.

"Jungkookie này, có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng có những đứa trẻ lại dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Cục cưng à, tuổi thơ em bất hạnh đủ rồi, hãy để anh và con chữa lành cho em nhé? Anh không hứa mình sẽ thật hoàn hảo, anh không hứa bản thân không bao giờ tức giận nhưng anh hứa sẽ không bao giờ tổn thương em, không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt đau khổ nào. Jungkook à, anh thương em, thương em rất nhiều"

Jeon Jungkook im lặng nghe chồng nói, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má ửng hồng. Đôi môi run rẩy, hai bàn tay áp lên má người đàn ông rồi hôn nhẹ lên phiến môi hắn.

"Kim Taehyung, đời này của em gặp đuợc anh, là điều may mắn nhất"

Cơn gió chiều mát lồng lộng, vài tia nắng buổi xế tà chiếu rọi lên hai thân ảnh hôn nhau, những chiếc hôn hứng những giọt lệ hạnh phúc.

.

Kim Taehyung, chúc mừng anh đã tìm thấy Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook, chúc mừng em đã gặp được người thực sự thương yêu em.

.

Tôi biết tôi to lớn, tất cả đều quỳ rạp dưới chân tôi, nước mắt của họ nhỏ ướt cả giày. Nhưng nước mắt của em, lại có thể nhỏ ướt trái tim tôi.

Họ bảo tôi tàn nhẫn, vô cảm. Nhưng họ không biết, chỉ là tôi chưa gặp được em thôi, cục cưng nhỉ?

.

Ba năm trước gặp được anh em xem là điều xui rủi, cố gắng trốn tránh anh trong lo sợ. Cuối cùng lại không biết bản thân lúc trốn chạy đã lỡ cắp đi trái tim anh, để anh quằn quại trong một thời gian dài.

Thế giới này hỗn tạp, ai cũng muốn ruồng bỏ em, chỉ có một mình anh, cho dù em có trốn chạy tứ phương, anh đều tìm cách giữ em lại. Anh ôm em vào lòng, ôn nhu nói với em rằng, anh bảo vệ em.

Trước kia họ không biết em là ai, bây giờ họ lại trầm trồ khi biết, em là thế giới của Kim Taehyung.


× hoàn ×

.

tiệc nào mà không tàn
fic nào mà không hoàn.

mỗi một bộ fic mình viết xong, cảm xúc tình yêu dành cho taekook trong mình lại sôi sục và mãnh liệt hơn bao giờ hết. có lẽ vì taekook trong fic đã có một cái kết quá mãn nguyện, còn taekook ở ngoài đời của mình vẫn chưa biết ending như thế nào.

một bộ fic trải qua khá nhiều sóng gió, thăng trầm, đắng cay mới có thể kết thúc. thực sự chiếc fic mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. rất muốn khóc, khóc vì jeon jungkook quá hiểu chuyện, khóc vì kim taehyung quá yêu thương jeon jungkook. mình không thể tìm được ai như taehyung nữa. mình mong và ước hai bạn nhỏ của mình ở ngoài luôn được hạnh phúc như mọi cái happy ending của tất cả các fic khác.

taekook của em, hai người nhất định phải hạnh phúc đó TvT. thanh xuân này cược hết vào hai người rồi, liệu mà cưới nhau mauuuu.

và mình muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến readers aka deadlines yêu dấu của mình. cảm ơn vì đã đồng hành với mình một quãng đường dài như vậy, từng lượt cmt lượt vote, mình đều xem và nhớ. những chiếc acc hay cmt mình đều ghé qua nhà các bạn, đều nhớ tên các bạn. tình cảm này, mình vô cùng trân trọng.

cái kết này không phải là kết thúc, mà báo hiệu cho một chiếc fic mới sắp ra đời, lại được gặp hai bạn trong một vai trò khác, nên hong dc buồn nhe. với lại bé này có kha khá phiên ngoại luôn ó. ban đầu mình nghĩ đến chuyện có nên viết p2 hong, nhưng sau khi cân nhắc lại có lẽ mình sẽ viết phiên ngoại thôi, cái gì đẹp đẽ nhất luôn gói gọn ở những xúc cảm đầu tiên.

dm bùn quó, không nỡ, còn nhiều vương vấn. bữa nào livestream ig nói chuyện với mấy bạn cho đỡ bùn. ừa tui hong có chảnh hay là khó làm quen gì đâu nha nên là cứ direct thoải mái đi. insta trong bio watt nha lovely.

luv y'all so much n see ya again.

mphuong✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net