CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tôi cứ chạm lên môi mình, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi trở nên kì lạ như vậy. Tại cái tên đáng ghét đó, đúng là như vậy. Bây giờ bên ngoài cũng hơi lạnh, để hắn một mình như vậy liệu có ổn không? Tôi trèo ra xem thử tình hình

- hazz... nằm cái tướng gì mà xấu xí vậy nè

Hắn say khướt đến mức nằm đủ thứ hình dạng, hên cho hắn là hắn say chứ không là biết tay tôi rồi. Thấy hắn cũng tội nghiệp, nhìn cứ như người vô cư không nơi nương tựa, tôi động lòng mang hắn vào trong. Thân hình hắn to cao thành ra cơ thể hắn vô cùng nặng, kéo mãi không vào được cánh cửa

- emhem.... mẹ đi kím 2 đứa, không ngờ 2 đứa phải đi ngũ, ngũ ngon nhé (mẹ của Tôn Phong bất ngờ thấy cảnh tượng này) à, từ từ thôi, sức trẻ tuy nhiều nhưng cũng phãi kiềm chế lại con nhé

Cái gì vậy trời? tại sao lại nói những điều này với mình chứ? cái gì mà "sức trẻ" "kiềm chế" ??? mình làm gì sai à?

- cái tên đáng chết này... biến đi (tôi đạp hắn 1 phát lăn ra khỏi cửa phòng)

Đúng là làm việc có ích mà cũng không được, đã vậy thì cho hắn nằm lăn lóc ở đó luôn đi! Thế là tôi đánh 1 giấc đến sáng

Sáng hôm sau

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - tiếng tôi la thất thanh trên phòng..... 

- cái tên chó điên, bệnh hoạn này sao nằm ở đây, lại còn ở không mặc áo nữa chứ (tôi nhìn lại người mình, may thật vẫn còn nguyên vẹn quần áo )

Hắn xoa mắt, đầu tóc rũ rượi.... Mắt nhắm mắt mở nhìn tôi

- mới sáng thôi đó, làm gì căng thẳng vậy?

- tại sao.... tại sao lại nằm ở đây? (tôi lấy gối đánh liên tiếp vào người hắn)

- có chuyện gì vậy hai đứa? (gia đình Tôn Phong hôm qua vẫn còn ở đây vì chuyến bay bị delay)

Cảnh tượng này làm tôi muốn độn thổ chui xuống đất cho đỡ nhục nhã. Không ngờ cái tên này dám cả gan như vậy!

- à à... 2 đứa cứ tự nhiên, ta cứ tưởng có bị làm sao... (mẹ Tôn Phong mĩm cười còn ra dấu hiệu số 1 cho con trai mình và đóng cửa phòng tôi lại)

Tôi liếc hắn bằng ánh mắt rực lửa, may cho hắn là hôm nay không phải ngày đi học nếu không lên trường tôi đã nhai đầu hắn lâu rồi. Dám ăn hiếp bà như vậy.

- còn nằm đó là gì nữa? tránh ra... đi ra ngoài nhanh lên

- từ từ... bộ tưởng thích nằm ở đây lắm à?

- vậy sao không đi? biết đây là đâu không? này, bớt nhây đi....

- đây là phòng.... (hắn bắt đầu cảm nhận sự khác biệt)... ờ ra thì ra....

Không hiểu sao hắn có thể chui được vào trong đây trong khi đêm qua hắn say mệt xĩu như thế. đúng là biến thái,biến thái đến mức khi say cũng không làm chủ được bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net