CHƯƠNG 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Phong bắt đầu nói lên những tâm sự mà hắn muốn nói đến tôi. Thật sự suốt 5 năm qua, tôi chẳng nhận được bất kì lời nào từ hắn và hắn cũng thế. Tưởng chừng như bất lực, nhưng đến hôm nay cũng đã giải bày cho nhau hiểu

- đến để nói với tôi những lời này?

- chỉ sợ... bên cạnh em đã không còn chổ cho anh nữa 

- còn Khả Vy? cô ấy cần mấy người, tại sao cứ phải mang đến cho người khác hy vọng rồi dập tắt đi nó vậy?

- ngoài em ra, những người con gái khác chẳng bằng

Đang lên cao trào, nổi hứng thì tự nhiên bụng tôi kêu lên không ngừng nghĩ, xấu hổ không biết nên chui vào chỗ nào để trốn cả. Tôi rất ít khi ăn khuya vì công việc khá là bận, nhưng không hiểu sao hôm nay có hắn lại như thế. Diệp Hạ ơi, mày hư quá!

Hắn nhẹ nhàng, hình như cũng đã đủ tỉnh táo để nhìn mọi thứ. Hắn xuống bếp, xoắn tay áo lên làm đồ ăn cho tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngồi đây chờ. Trong lòng có một nỗi buồn chẳng nào buồn hơn: chiếc điện thoại yêu quý của tôi bị hắn làm cho tan nát, biết bao nhiêu là thứ quý giá trong này, đúng là "đồ sao chỗi" mà!

Mùi hương thân quen bay khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Chẳng lẽ hắn lại nấu món "mì ông Phong" ?

- em ra ăn được rồi đó

- tôi xin lỗi, đang phút dữ dội mà lại....

- tôi cũng không muốn tranh luận với em, vì hiển nhiên em luôn đúng

- món này có phải.. "mì ông Phong"?

- đến giờ em vẫn còn nhớ ?

Nỗi niềm hạnh phúc này biết chia sẻ sao cho hết đây, chính hắn là người nấu cho tôi ăn ngày hôm nay đó, hình ảnh của thời gian trước chợt hiện về trong tôi, khiến tôi thấy nhớ thời thanh xuân oanh liệt và dữ dội của mình quá

Tay nghề của hắn vẫn "chẳng khá hơn" nhưng thôi kệ, có còn hơn không khi đang lúc đói cồn cào. 

- "khế ức" cũ, liệu còn có giá trị không?

Nhắc đến khế ước, tôi lại uất ức nỗi cay đắng năm ấy. Cả gia đình làm tôi một "cú" trời giáng quá đau. Người lớn lại dùng tuyệt chiêu như vậy để "thu phục" con nít! Không phục một chút nào cả.

- một lần bị dính quá đau, bây giờ không muốn nữa

- phải chi tôi nói em sớm hơn

- tôi biết mấy người đã biết nó từ trước mà

- ừm

- tôi ăn no rồi, giờ mấy người về đi. Tôi muốn ngủ

Hắn nhất quyết không về, cứ đứng đó, lại còn giở trò làm nét mặt đáng yêu mới ghê chứ! Nếu như có điện thoại ở đây, tôi sẽ quay khoảnh khắc này lại, chắc chắn sẽ được rất nhiều chia sẻ từ mọi người

- vậy thì đi ra ngoài, nam nữ thọ thọ bất tương thân, tôi ở đây 1 mình, làm ơn đi về ngay đi

- tôi ngủ ở ngoài, em vào trong đi

- làm khó nhau à?

- em sợ Thiên Khang ghen?

- nè đừng có mà...

Cái tên đáng ghét này, cứ mỗi lần tôi khó chịu là nhân cơ hội đó lại hôn tôi. Tôi cảm nhận rõ hơi ấm của hắn truyền sang mình. Dẫu thời gian có trôi qua, mọi thứ có thay đổi thì đến giờ tôi nhận ra được 1 điều, bản thân mình chưa thể nào quên được hắn. Chưa thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net