CHƯƠNG 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn liều lĩnh phóng xe chạy nhanh

- nè bị điên hả? tôi muốn đi với Thiên Khang...

Hắn xoay người hôn nhẹ lấy tôi, mắt to mở to ra vì hành động "biến thái" lần thứ n của hắn

- biến thái!

Hắn tiếp tục sử dụng hành động ngáo ngơ ấy nữa, tôi chẵng biết cách nào để ngừng sợi dây "thần kinh" trong con người ấy lại

- dừng lại ngay!

- em nói chủ đề không liên quan thì tôi sẽ lập tức hôn em!

Từ khi biết hắn đến nay, chưa bao giờ tôi thấy "độ tỉnh" của hắn như bây giờ. Thôi được rồi, đành ỉm im quay đi, không thèm trả lời một câu gì nữa, xem ai sẽ là người bắt chuyện trước!

Chiếc xe đặt trước nhà, tôi mở cửa đi vào trong, bất ngờ hắn nhanh chân hơn vì sở hữu đôi chân dài thoăn thoắt kia nên tiến về trước

- có nhà sao không ở? cứ thích đến nhà người khác vậy?

- còn em? em có nhà sao không ở? chuyển cả hộ khẩu vào tim tôi làm gì?

Lại thế nữa cơ đấy? Chắc là do bị ám ảnh bởi lối sống phương Tây cho nên câu từ hắn thốt ra đều "sặc" mùi "sến súa". Tôi đưa mắt liếc hắn

- bớt nói chuyện xàm như thế đi! Còn nữa, không còn sớm đâu. Mau mà về nhà 

- em lo à? 

- không... có. Tự nhiên ... hỏi... mấy câu .. ngớ ngẩn này

Hắn áp sát mặt lại gần tôi, kiểu như muốn thâu tóm cả thân thể tôi vào cạnh người hắn. 

- đói quá, em vào nấu đồ ăn ngay đi!

Thế là hắn bỏ đi vào nhà, tôi chẳng biết tôi thật ra là chủ nhà hay hắn là chủ nhà nữa. Học đâu cái thói tự dung tự tại này vậy trời!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà Khả Vy

- con ..xin ..ba... ba tha thứ.. cho con đi... con hứa...

- mày! đứa con gái lăng loàng, dám bỏ nhà theo trai! Tao có cho mày thiếu thốn gì chưa hả? 

Khả Vy ngồi khụy xuống đất, ôm chặt lấy thân mình. Vết thương ngoài da không bằng vết thương trong lòng ngực. Người đau đớn và chịu tổn thương nhiều nhất, chẳng phải là người luôn hy sinh tất cả hay sao?

- con... con ..con hứa sẽ... làm theo những gì ...mà ba mẹ nói.... xin ba....

- tôi xin ông, con nó... lỡ dại! Dù sao cũng 7 năm rồi, ông dặn lòng mà...tha cho con 

- tha thứ? bà nghĩ danh dự của gia đình này ở đâu hả? Chắc là bị thằng đó nó bỏ rồi, mới quay trở về đây, con hư là tại mẹ! 

Khả Vy khóc đến cạn lời, nếu cô là ba mình, cô cũng sẽ như thế! Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được sự việc trái ngang đó! Thấy con gái mình khóc, ông cũng chẳng hề vui! Ngược lại tâm can của người cha như cay xét

- mày phải đi lấy chồng! Chỉ có cách đó mới khiến mày xa rời thằng kia!

- ông, ông đang nói cái gì vậy?... con mình vừa mới về đây... ông..

- bà thôi đi! Bà muốn nó đi dang díu, rồi mang cái bụng về đây hay sao? Tôi nói rồi! Nó lấy chồng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, còn bằng không! Đừng gọi tôi là ba của nó nữa

- ba... con nghe... con nghe theo lời ba... con sẽ lấy chồng...

Người con gái nhỏ nhắn, nhan sắc nghiêng thành nay trở nên u tối, tương lai mù mịt... Có ai biết đằng sau những câu nói đó là cả trăm ngàn vết cắt của dao cứa vào tim! Đau lắm! Biết làm gì hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net