Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cảnh tượng hắn bỏ đi như vậy, lòng tôi không chịu được, đạp hắn muốn bật người hẳn về đằng trước. Tôi thấy vậy, ôm bụng cười trong sung sướng. Còn hắn, hình hình không chịu được nữa, liền bay... Vô tình vấp ngã, đè cả người của hắn lên người tôi

Vô tình, Vú nuôi đi vào. Thấy chúng tôi như vậy, cười cười nói

- À ừm.. 2 đứa ráng giử sức còn học hành... Vú ... Vú để vali ở đây, lát 2 đứa mang vào trong (nhanh chóng bỏ đi)

- Vú đừng hiểu lầm (tôi khóc như không khóc) ngồi dậy coi, muốn giết người hay sao vậy? đồ biến thái không giống ai này (tôi gào lên)

- muốn gẹt thở, người gì mà .... (mắt nhìn từ trên xuống dười người tôi) 

- (không nói không rằng, tôi bật chân đạp thẳng vào "khung thành" rồi ngội dậy) bớt soi chị đi nha 

Hắn ôm "khung thành" trong nước mắt

- lần thứ 2 rồi nha (rên lên) biết vậy mốt gây vô sinh không? (đỏ mặt nhìn tôi)

- I dont care (lêu lêu) 

Tôi chơi tình vờ với hắn. Xách vali lên phòng, để hắn lăn lê dưới sân. Ba Tôn Phong thật chu đáo khi ngăn cách 2 đứa tôi bằng 2 căn phòng riêng biệt,  như vậy cho dễ sống

- (nằm ườn ra giường) oaaa, êm quá, thoải mái gì đâu

Hắn khó khăn leo lên lầu, nhìn mà thấy thương. Cửa phòng tôi chưa đóng, hắn lướt qua, nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn

- chờ đi con... hừ

- haha, cưng gì đâu á (tôi trêu hắn)

Thay đồ xong xuôi, tôi xuống bếp xem thử có món gì bỏ vào bụng không. Đúng là oan gia, hắn đã ở đây từ đời nào rồi, lại còn mang "tạp dề" đứng nấu ăn nữa chứ

- (tôi ngồi xuống bàn) biết nấu không mà làm quá vậy? (uống nước ừng ực)

- hời ơi, bớt khi dễ đi sư tử (búng tay) xong rồi đây.... 

- món gì mà nhìn quen quen (tôi ngước mặt lên hỏi)

- (cầm 2 dĩa đồ ăn lên) téng tèng... "mì ông Phong" (nháy mắt)

- hã? (tôi cười như dại) "mì ông Phong" ? 

- khoan hãy cười, ăn đi rồi cảm nhận sự khác biệt trên từng cọng mì (đặt 2 dĩa mì xuống bàn)

Kìm chế lại cơn cười của mình, tôi ăn thử món mì độc nhất vô nhị này. Công nhận là ngon thật. Mà tôi cũng chả biết nhận xét ra sao nữa, có khi ngon vì tôi đói quá chăng?

- thấy sao ? (hắn tâm đắc hỏi tôi)

- ờ thì.... cũng được (tôi tiếp tục ăn)

Hắn không nói gì chỉ cười bù. Nghĩ cũng lạ, về phần đẹp trai của hắn thì không thể nào phủ nhận được, ngay cả khi đeo "tạp dề" lên người, hắn vẫn giữ nét đẹp chết người ấy. Chắc đó là lý do mà cái đám nữ sinh mê muội lúc nào cũng vây quanh hắn

- Xì... 

- bị đầy bụng hả? (hắn vô tư nói)

- xàm quá (tôi đánh trống lãng qua việc khác) lo mà ăn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net