Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Năm 1521, vào triều nhà Long tại Việt Nam, mọi người đều sống trong vui vẻ hạnh phúc. Cho đến một ngày, một người thuộc Hắc tộc yêu một thiên thần, nhưng đấng toàn năng không cho phép. Ông nguyền rủa toàn bộ Hắc tộc khi sinh sẽ đẻ ra con lai, vào ngày trăng tròn người lai bị mất kiểm soát, tàn phá giết tróc các tộc khác. Lợi dụng điều này vua Phạm Đinh Triều dùng người lai để chiếm đất. Thấy được sự tàn ác và âm mưu thâm độc của Phạm Triều vua Long bèn hạ lệnh tàn sát toàn bộ người lai. Có một vài người trốn thoát, Phạm Đinh Triều tẩy não họ, biến những người còn sót lại đó thành sát thủ chuyên nghiệp làm việc cho mình. Thái hậu nhà Long có một người chị em là người lai, trong cuộc thảm sát người chị đó đã bị giết vừa mất đi người chị em và lòng tin vào triều đại mới đã thúc đẩy bà hạ sát vua Long. Sau khi hạ sát vua Long bà ngồi ôm thi thể của chồng mình và kêu gọi binh lính đế. Không một ai nghi ngờ bà hét lên rằng:

- Có người giết hoàng thượng, đó là 1 người thú ta đã nhìn thấy hắn.

     Sau đó bà đưa con trai mình lên làm vua, Long thái tử tuổi còn trẻ chưa lãnh đạo được đất nước. Trong năm đó gia tộc suy yếu vì nguồn nhân lực chính đã mất, vua Phạm Đinh Triều hạ lệnh hạ sát Long thái tử. Sau khi thái tử chết, thái hậu bị vu oan đã giết con trai mình để tranh quyền đoạt lợi. Bà bị phán chu vi tam tộc, trước ngày thái tử bị giết thái hậu sinh một đứa trẻ. Biết rằng vận mệnh của đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng nên bà đã giao đứa trẻ cho một ông lão, là thân cận của bà.

     Nội dán của Phạm Đinh Triều, biết được bí mật của nhà Long là chiếc mặt nạ quyền năng bèn lấy về và dâng lên cho vua. Từ khi Hắc tộc có được mặt nạ, chúng tuyên chiến với các tộc khác, chiếm được không ít vùng đất nhưng vẫn chưa thể sử dụng được chiếc mặt nạ. Thân cận của vua Phạm Triều biết tin hậu duệ cuối cùng của nhà Long, sai sát thủ đi bắt cậu về. Sát thủ vừa đến nơi bị ông lão ngăn cản, một mình ông tiêu diệt cả đám sát thủ. Ông lết thân mình đầy thương tích đến chỗ cậu, lấy ra một con dao gói lại đặt vào giỏ. Đưa cậu đến 500 năm sau rồi trút hơi thở cuối cùng. Cậu đầu thai tại 1 gia đình thời hiện đại nhưng vẫn giữ đc dòng máu nhà Long và ký ức của ông lão. Đứa trẻ vừa sinh ra trên tay đã có hình xăm 1 con dao. Khi mà cậu tròn 15 tuổi sẽ được rước lên miếu thần vì cậu là 1 đưa trẻ rất đặc biệt, sinh ra đã có hình xăm trên tay. Trong lúc hành lễ, pháp sư đến dung ngón cái ấn vào trán cậu, cho cậu thấy 1 phần ký ức về kiếp trước. Sau đó, bà dặn:

- Người nhà hãy ở bên ngoài làm lễ.

     Còn bà thì dắt đứa trẻ vào trong một căn phòng. Bà lấy ra một cuộn giấy đặt lên sàn. Bà dùng con dao đã dắt sau thắt lưng từ trước rạch một đường ngắn đủ để máu chảy ra trên lòng bàn tay cậu. Nhỏ số máu ấy lên cuộn giấy, mặt giấy bắt dầu hiện lên đoạn lịch sử đã bị chon vùi vào 500 năm trước. Thời xưa, có 4 tộc lớn xuất hiện: Lục tộc, Lam tộc, Hỏa tộc, Thổ tộc. Mỗi tộc chấn giữ một vùng rộng lớn, 5 năm sau, lòng tham nổi lên, các tộc bắt đầu tranh giành và chiếm đất của nhau gây ra đại thảm họa. Thời bấy giờ, vua Phạm Đinh Triều đứng lên dẹp loạn, cả 4 tộc cũng dần biệt tăm biệt tích. Bà đồng bảo cậu không được nói bất cứ điều gì cho bất kì ai biết.

                                                                                                  *

                                                                                         *                 *

     Đứa trẻ lớn lên và được biết với cái tên Lê Thiên. Từ đó đến nay đã được 15 năm, Lê Thiên cũng trở thành một thiếu niên. Cậu nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra vào 500 năm về trước, đây là một bí mật lớn mà cậu không thể kể cho bất kì ai. Hôm nay, lớp của Lê Thiên có một bạn học sinh mới. Cô giáo gọi bạn học sinh ấy vào lớp. Một cậu thanh niên bước vào lớp, cô giáo giới thiệu:

- Bạn này tên là Nguyễn Quang Minh, học sinh chuyển trường. Bắt đầu từ hôm nay bạn sẽ đồng hành cùng lớp ta trên con đường học hành.

- Rất vui được gặp mọi người.

     Quang Minh tuy miệng nói là vậy nhưng nhìn mặt trông không giống vậy. Cô giáo tiếp tục:

- Vậy tiết Ngoài Giờ Lên Lớp hôm nay chúng ta cùng nhau giới thiệu đôi nét về bản thân cho Minh dễ lầm quen nhé.

     Không thấy một ai lên tiếng, một thiếu nữ đứng dậy nói:

- Tên mình là Hàn Đông Nghi / Hoàng Thành rất vui được làm quen với bạn

     Sau đó từng người một giới thiệu về bản thân mình. Dần dần cũng chỉ còn Lê Thiên là chưa giới thiệu. Lê Thiên nói:

- Tôi tên Thiên, hân hạnh làm quen.

- Vậy Quang Minh, em ngồi cạnh Thiên đi.

     Quang Minh chỉ đáp một câu "Vâng" rồi xuống bên cạnh Thiên ngồi.

     Cùng ngày, vào giờ ra chơi, mấy bạn nữ xúm vào đứng nói chuyện với Quang Minh. Cậu ta liền chạy trốn mất, đơn giản vì cậu không muốn dính dáng đến những điều phiền phức nhưng họ lại nghĩ cậu đang ngại khi nói chuyện với con gái. Thiên nghĩ:

- Mấy người này, ảo tưởng quá rồi.

     Quang Minh chạy đến được dưới một tán cây. Một bạn gái chạy theo tới nói:

- Tớ thích cậu. Làm bạn trai tớ nhé,

     Cậu từ chối ngay lập tức:

- Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu được.

     Cô nói:

- Không sao, có phải mình chưa đến với nhau được lâu nên cậu ngại đúng không? Tớ có thể cho cậu thời gian mà.

- Thích là một chuyện, yêu là một chuyện khác. Một người có thể thích nhiều người, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Với lại hiện tại tôi thích sống 1 mình hơn.

     Cậu từ chối. Cô cúi mặt xuống nói:

- Không sao.

- Mong cậu hiểu cho, không còn gì nữa vậy tôi xin phép về lớp trước. Cũng sắp vào lớp rồi, cậu về đi.

- Cậu nghĩ tôi sẽ nói thế sao? Cậu dám từ chối tôi. Tôi sẽ cho cậu phải hối hận, và rồi cậu sẽ cầu xin tôi quay lại.

     Quang Minh quay người lại, cúi xuống nói:

- Tôi xin cậu hãy tha cho tôi, đừng theo đuổi tôi nữa.

     Xong cậu quay gót đi về lớp học, cô nghĩ:

- Dám mang tôi ra làm trò đùa, gan cậu lớn lắm. Chuẩn bị thấy địa ngục trần gian đi.

     Cậu chỉ nói một câu rồi về lớp:

- Tôi đã thấy nhiều rồi.

     Ở lớp, Thiên hỏi:

- Nãy cậu đi đâu vậy Quang Minh?

- Tôi dính vào một chút rắc rối.

- Đã giải quyết xong chưa?

- Tôi tự làm được. Cẩn thận với những thứ sắc nhọn đấy.

     Nói xong Quang Minh đi về chỗ ngồi, Thiên không hiểu liền hỏi lại:

- Ý cậu là gì?

     Đáp lại câu hỏi của Thiên chỉ là sự im lặng, thẫn thờ của Minh.

     Vào giờ ra chơi thứ hai, khi Thiên đang đứng dưới sân trường suy ngẫm về câu nói của Minh. Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, các đàn anh khối 9 đang mang những thanh xà cũ đi tái chế bị làm cho bất ngờ đến mức buông tay ra. Những thanh xà với đầu nhọn hoắt đang lao từ trên xuống đầu Thiên. Với giác quan nhạy bén của mình, Thiên dễ dàng né hết tất cả. Số lượng phải lên đến chục cây mà vẫn không đủ sức gây thương tích nặng cho Thiên, chỉ làm mặt Thiên có thêm một vết xước. Khi các cây xà rơi xuống hết, các đàn anh chạy thật nhanh xuống hỏi:

- Em có bị làm sao không vậy?

- Em có bị thương không?

     Đối với nhiều câu hỏi như vậy, Thiên chỉ trả lời một câu:

-Em không sao đâu ạ.

     Cảm thấy hối lỗi về việc suýt gây ra một tai nạn chết người, đàn anh chịu trách nhiệm chính nói:

- Tên anh là Dương Hoàng, bây giờ bạn của anh sẽ đưa em xuống phòng y tế nhé.

- Thôi, em không sao đâu ạ.

- Để chắc chắn vẫn là nên xuống phòng y tế, em không muốn mắc bệnh uốn ván đâu đúng không?

- Vâng, em sẽ nghe lời anh.

     Sau đó, bạn của anh Hoàng đã đưa Thiên xuống phòng y tế còn các anh khối 9 tiếp tục công việc của mình. Tiêm ngừa uốn ván xong, Thiên tạm biệt đàn anh rồi đi về lớp. Về đến lớp, thấy Minh đi ra ngoài, Thiên liền kéo Minh ra một góc vắng người để nói chuyện. Thiên hỏi:

- Sao cậu lại biết vụ mấy thanh xà?

- Bạn học nói cho tôi biết.

- Minh, cậu mang tôi ra làm trò đùa à. Ý tôi là trước đó, vì sao cậu lại biết mà cảnh báo tôi?

     Đáp lại câu hỏi của Thiên chỉ là tiếng im lặng. Tức giận, Thiên túm cổ áo Minh lên và nói:

- Này, đừng có mà đùa giỡn với tôi. Trả lời tôi đi, Minh.

     Đáp lại câu hỏi của Thiên vẫn chỉ là tiếng im lặng. Không giữ được sự bình tĩnh nữa, Thiên giơ tay lên chuẩn bị đấm Minh thì m ột tiếng nói đã ngăn cậu lại:

- Dừng lại! Sao hai cậu lại cãi nhau hả?

- Nghi?

- Cậu mau thả Minh xuống đi, coi trừng cậu ấy ngạt thở.

     Thiên như thoát khỏi cơn tức giận, cậu thả Minh xuống. Chân vừa chạm đất, Minh không ngừng ho, Thiên hỏi:

- Này, cậu có sao không?

- Cậu ấy lại không sao được hả? Tại cậu mà cậu ấy sắp ngạt thở rồi đấy. Mau đi xin lỗi cậu ấy đi.

     Như nhận thấy sai lầm tai hại của mình Thiên nói:

- Thành thật xin lỗi, cậu có sao không Minh.

- Khụ...khụ.... Không sao, sắp trống rồi, các cậu cũng mau về lớp đi. Tôi về trước, gặp các cậu sau.

    Xong Minh về lớp, còn Thiên được một buổi giảng đạo đức cùng Nghi.

     Cuối ngày hôm đó, Minh đang trên đường về nhà thì bị một đám người vây lại, một cô bước ra nói:

- Mày có phải Nguyễn Quang Minh không?

- Đúng, mấy người cần tôi giúp gì à.

- Mày dám nói láo với chị đại.

     Một tên đấm móc vào bụng Minh làm cậu ngồi xuống ôm bụng. Chị đại nói:

- Mày là thằng đã từ chối lời tỏ tình của em tao nhỉ?

- Chị à, hỏi làm chi cho mệt, cứ tẩn nó luôn thôi.

     Chị ta chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bỏ đi. Một tên định dùng gậy đánh vào đầu Minh. Nghi từ đâu xuất hiện đá vào đầu tên kia làm cho hắn bất tỉnh. Một mình Nghi xử hết cả đám người, xong Nghi hỏi:

- Minh, cậu có bị thương nặng không?

- Không, cảm ơn cậu đã cứu tôi.

-  Áo cậu bẩn hết rồi kìa.

-  Về nhà tôi sẽ giặt.

- Để tôi đưa cậu về.

- Thôi, tôi tự về được.

- Vậy hẹn cậu mai gặp lại nha Minh.

- Ừ tạm biệt.

     Sau đó đường ai người ấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net