CHƯƠNG 2 : THIÊN THẦN CỦA CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Hi dậy rất sớm.  Chuẩn bị cơm hộp để trưa ăn. Cô chuẩn bị cho mình và cả chị mình. Cô còn chuẩn bị cho Phong và Hoàng.

Cô nâng hộp cơm của Hoàng lên và cười thật tươi. "Anh ấy chắc chắn sẽ khen mình"  .

Hạ từ nhà trên bước xuống bếp , thấy em gái cười vui như vậy cô cũng có chút hiếu kỳ

- Em gái của tôi ơi , em làm gì mà vui thế!  - Hi cười thật tươi nhìn chị mình.

Hạ đi đến chỗ của Hi , vuốt tóc em gái và nói

- Em ah ... em tập nói đi được không?  Đừng im lặng như vậy ... chị sợ .. một ngày nào đó ... em sẽ không còn là thiên thần của chị nữa. ..

Hi đẩy Hạ ra , lấy vội giấy và bút gần đó viết vội rồi đưa lên cho Hạ xem

- Chị nói gì vậy? ? Em không hiểu?

- Em không cần hiểu , chị em mình đi học thôi ! Hoàng với Phong đang đợi chúng ta.

Hi ngồi sau xe để Hạ chở. Hạ hôm nay không đùa với Hi như hằng ngày mà im lặng một cách lạ thường.

- Ê , hai con mắm kiaaaa !! - Hi và Hạ nghe tiếng gọi liền dừng xe và quay đầu ra sau.

Là Phong và Hoàng. Thấy Hoàng, Hi vội quay qua chỗ khác. Rồi lôi dây phone trong cặp ra , cắm vào điện thoại và bật loa max .

- Tụi tui chờ hai người nãy giờ. Đã vậy chạy ngang còn đi luôn chớ . - Phong càu nhàu.

- Hihi I em só rỳ mờ -  Hạ vừa gãi đầu vừa cười. Chắc lúc nãy do cô nhập tâm suy nghĩ quá nên không để ý.

Họ lên xe tiếp tục đi. Hạ chở Hi , Phong chở Hoàng. Hoàng thỉnh thoảng nhìn qua chiếc xe bên kia. Thấy ai kia hờ hững , không quan tâm mặc cho ba người còn lại nói chuyện cậu buồn lắm.

Còn Hi , tai đeo dây phone , mắt mông lung nhìn qua phía không có Hoàng. Nghĩ về chuyện hôm trước. Tay cô bất giác nắm thành nấm đấm.

"Anh ấy chắc chắn sẽ là của em , chị hai em xin lỗi , cái gì từ nhỏ tụi mình cũng san sẻ nhưng thứ đồ này chỉ một người , một người được sở hữu" - Hi nhìn lên lưng Hạ mím chặt môi.

*Giờ nghỉ trưa ở trường*

- Đây là cơm trưa do Hi làm đó , ăn đi. - Hạ vừa lôi mấy hộp cơm ra vừa nói.

- Của tui là hộp nào vậy?  - Phong nhìn vào mấy hộp cơm hỏi. Vũ Hi nhanh chóng lấy một hộp ra đưa cho cậu vì sợ chút nữa chị hai sẽ lấy nhầm.

Hành động đó của cô vô tình làm Hoàng cảm thấy khó chịu. Cậu vội vàng giựt lấy hộp cơm đó của Phong.

- Ơ hay cái thằng này! ! Mày đói đến vậy à? - Phong lườm Hoàng.

Hộp cơm đó là do Hạ làm cho Phong.... Tại sao? Hi nắm chặt gấu váy.

Phong bị Hoàng giựt lấy hộp cơm nên đành phải lấy hộp còn lại mà ăn.

Vừa ăn họ vừa tám chuyện. Hoàng tuy không vui mấy nhưng nghĩ đến được ăn cơm do Hi làm, Hoàng thấy cũng hơi vui.

Vậy nên suy ra cả ba người đều vui trừ Hi.

- Em gái, sao em buồn vậy? - Hạ lên tiếng làm hai người kia quay sang.

Hi chỉ nhẹ lắc đầu rồi cười mỉm ý như nói em không sao.

- Có gì phải nói chị biết nhé!  Bây giờ chị đi rửa tay , em đi chung không? - Hi lắc đầu rồi ăn tiếp phần cơm của mình.

Hạ vừa đứng lên đi được vài bước. Thì Hoàng cũng chạy theo.

- Ê !- Hoàng vừa mở vòi nước vừa gọi Hạ.

- Giề ... cậu biết hành động vừa rồi của cậu làm Hi buồn lắm không?

- Gì chứ?  Tôi mới là người phải buồn này!

- Buồn buồn cái quần!  Cậu biết hộp cơm đó là do ai làm không? - Hạ tức giận nói.

- Do Hi làm chứ ai! Em ấy làm rồi cho Phong ăn , Hi thích Phong tôi biết!

- Cái thằng này có tin bà vả cho nát mồm ra không? Mày ngu cũng chừa chỗ cho tao ngu với . Con Hi nó thích mày. Hộp cơm mà mày giựt lúc nãy là tao làm cho Phong oppa của taooooooo - Hạ gần như là hét lên.

Hoàng lúc này mới ngẩn người ra. Hạ bực mình quay đi. Đang đi thì vấp cục đá. Cũng may Hoàng vừa kịp đỡ lấy cô. Hạ bực mình xô Hoàng ra. Rồi bước đi tiếp.

"Tại sao lại là chị ấy?  Có phải vì em câm nên anh ngay cả cơm của em cũng không thèm ăn? Có phải anh ghét một đứa câm như em? Có phải. ..." - Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra. Vũ Hi nhếch khoé môi lên cười

- Quả nhiên chỉ có chị là thiên thần và em sẽ chỉ trở thành thiên thần của chị. Còn đối với người khác em sẽ là ác quỷ...

Ánh nắng xuyên qua những tán lá. Dưới gốc cây , một cô gái đang bấm chặt những ngón tay vào thân cây và cười như điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net