CHƯƠNG 4: HIỂU LẦM LẠI THÊM HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho em một chút yêu thương
Cho em một chút chân tình
Nhưng đừng nhiều quá nhé
Bởi vì như vậy sẽ làm em hoang tưởng rằng anh yêu em.
-------------

- Hi , Vũ Hi!!! - Hạ hét lên khi không thấy Hi quay lại.

Cũng bởi vì tiếng hét đó mà khiến Hi giật mình đánh rơi cái điện thoại đang cầm.

- Mấy hôm nay em tránh chị và Hoàng với cả Phong nữa!  Sao vậy?

Hi lại cắm cúi cầm điện thoại, viết viết cái gì đó. Vừa lúc ấy Hoàng và Phong vừa tới liền nói

- Đúng vậy đó! Tụi anh nhớ bento của em ! - Phong giọng nhõng nhẽo.

Hi lôi trong cặp ra một tờ giấy và cây bút viết vội. Rồi sau đó đặt trên bàn và từ căn tin trở về lớp.

"Các người thích thì tự làm mà ăn, tôi không phải osin của các người"

Đọc xong cả ba đều hoảng hốt. Họ sẽ không tin những dòng chữ này là do Hi Việt ra nếu họ không tận mắt nhìn thấy.

Hôm sau, Hi đi sớm. Hạ trễ hơn vì bận làm cơm trưa cho cả bốn. Cô không biết Hi giận gì mình nhưng cô rất yêu thương nó. Bất kể là gì cô cũng sẽ tha thứ ... bởi vì cô biết... cuộc sống này đã rất bất công với nó.

Giờ ăn trưa ở trường

- Hi chị có làm cả phần của em này!  Ăn đi chiều còn học, em đã không ăn gì từ sáng rồi! - Hạ đưa hộp cơm cho Hi dỗ dành.

Nếu là thường thì Hi sẽ gật gật đầu vui vẻ nhưng lần này cô lại nhìn chị mình bằng nửa con mắt. Rồi hất đổ hộp cơm và bỏ đi.

Hoàng vội nắm cánh tay Hi lại,  khuôn mặt giận giữ

- Lúc này em sao vậy? Hành động của em vừa rồi là gì?  Mau Xin lỗi Hạ đi. Nếu không anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Nhanh lên! - Hi liếc anh, vùng tay ra và đi ra ngoài. Bốn người bọn họ học cùng lớp, ngồi cạnh nhau nên việc này sẽ trở nên rắc rối nếu như cứ chiến tranh lạnh như vậy.
- Đây chỉ mới là bắt đầu!  Yên tâm em sẽ không làm chị đau. .hm.. - Hi đứng ngoài hành lang, mắt hướng về cửa sổ, miệng lẩm nhẩm.

Chiều tiết một

Bốn người bọn họ ngồi gần nhau, Hi Hạ ngồi trên nhưng Hi ngồi sát góc không thèm để ý đến chị mình. Còn Phong và Hoàng ngồi dưới thấy tình hình ở bàn trên căng thẳng cũng im lặng luôn. Giờ khắc này đối với hai chàng trai nhà ta thì "im lặng là vàng".

Họ cứ như thế cho đến giờ ra chơi.

- Hạ, Hạ ơi!  - Một cậu trai chạy sau lưng cô gọi lớn. Cô vẫn không quay lại.

Chàng trai chạy lại chặn trước mặt cô. Hai tay chống gối thở hắt ra.

- Hạ.. cậu không nghe tôi gọi sao? - Nói rồi cậu nhanh chóng đưa bức thư , nhét vội vào tay cô và lại chạy đi.

"Gì chứ??? Cậu ta nghĩ mình là Hạ? Hmm.. thật buồn cười!"

Nghĩ rồi cô vứt bức thư xuống đất. Đi được vài bước cô quay lại nhặt bức thư lên. Miệng nở nụ cười thật tươi. Nhanh chóng quay trở về lớp và cất bức thư vào cặp.

"Sắp có chuyện vui rồi! " - Hi nghĩ thầm trong lòng, miệng nhoẻn cười.

- Hi chúng ta cần nói chuyện!- Hoàng đứng trước bàn Hi đập mạnh khiến cô giật mình.

Hi ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống viết giấy.

"Chúng ta có gì để nói? "

- Em không thấy làm vậy là rất quá đáng với Hạ sao?

"Ah, ra là anh lo cho chị ấy?  Vậy anh tìm sai người rồi! "

Cứ như thế họ cãi nhau . Một người nói một người viết khiến cho mọi người nhìn vào mà có nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Phong và Hạ từ cửa lớp bước vào nhìn thấy cảnh đó liền nhảy vào ngăn.

- Nói cho em biết! Em không Xin lỗi Hạ thì anh với em đừng nhìn mặt nhau nữa! - Hoàng đập mạnh bàn rồi về chỗ.

Hi nắm chặt tay , mày nhíu lại.

" Quả nhiên là anh lo cho chị ấy!? Anh thích chị ấy như vậy thì em sẽ  cho anh đau lòng. Lúc đầu mình do dự không biết có nên làm không. .. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net