12. Liên Hoa diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đến rồi sao ? "

Một màn tối tăm, có một ánh sáng nhỏ mập mờ giữa không gian u tối. Một giọng nói trầm lặng phát ra từ phía ánh sáng ấy....

" Ngươi là ai ?? "

" Oh~ chào Lục Thạc Thượng tiên...."

Trong bóng tối có tiếng bước chân tiến đến chỗ y, một bóng người mặc áo choàng chùm gần như kín mặt, nhưng y vẫn nhìn ra được vết xẹo to chiếm gần một nửa gương mặt chỉ lộ mỗi khuôn miệng đang nhết lên

" Oy~ ở đây hơi tối nhỉ ?? Cần chút ánh sáng.... mặc dù Thượng tiên ngươi cũng đủ sáng rồi~ nhưng ta thích "

* Tắc *

Một cái búng tay của hắn, từng ngọn lửa nhỏ lơ lửng trên không. Sau cái búng tay của hắn thì nơi này đã nhìn thấy rõ hơn, không chần chừ y nghiêm nghị hỏi hắn

" Nói mau !! Ngươi đã làm gì phong ấn ?? "

Hắn dửng dưng không nói gì chỉ đứng im nhìn y chằm chằm, thấy y bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nhết mép cười rồi nói...

" Thôi nào thôi nào !? Đừng làm bầu không khí căng thẳng đến thế chứ, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngài. Nào~ thoải mái lên "

Thấy hắn không có một chút gì gọi là nghiêm túc, thật sự khiến y rất ngứa mắt, ngay lập tức chỉ muốn xiên hắn một kiếm thôi. Y tiến lại gần hắn, túm lấy cổ áo nói...

" Đừng làm ta nổi điên "

Hắn cười cười không nói gì, nắm lấy tay y mà trêu chọc. Thấy hắn như thế, y vung tay chưởng hắn một đòn. Như nhìn thấu được tuyệt chiêu của y, hắn cũng vung tay đáp lại tạo ra một luồn sức mạnh không hề nhỏ về phía y. Đòn đánh của y bị bật ngược lại, y nhanh chóng ngửa người ra phía sau, sau đó lấy đà nhảy lên xoay một vòng rồi đáp đất. Vừa chạm đất thì một đòn nữa lại xuất hiện, chỉ với một tay y đã nhanh chóng đánh bay nó qua một bên khiến cho một tảng đá lớn bị vỡ thành nhiều mảnh.

" Wow !! Pháp lực của ngài đã tăng lên gấp gấp nhiều lần so với 300 năm trước rồi đấy !! nhờ sức mạnh của hoa Bora sao ?? " - hắn vỗ tay khen ngợi y

" Rốt cuộc ngươi là ai ?? Sao ngươi vào đây được ?? "

Đây không là nơi mà một người bình thường có thể vào, cho dù là tiên hay yêu thì cũng khó mà vào được.....phá được kết giới mạnh như vậy thế, quả thật tên này không tầm thường!? Rốt cuộc hắn là ai ?? Rất nhiều câu hỏi quây quẩn trong đầu y mà chưa có lời giải đáp

" Haha không thể để thượng tiên đây phải nổi giận, ta sẽ trả lời hết tất cả... nhưng trước đó thì...."

Hắn cười lớn sau đó nắm chặt tay đưa ra phía trước, y nheo mắt nhìn theo chuyển động của cánh tay < bùm > một lồng kính xuất hiện bên trong là ba cánh hoa màu tím trong suốt.

" ba cánh ?? Làm thế nào mà ngươi....." - y ngạc nhiên nhìn vật trên tay hắn

" Hây ya ~ để lấy những cánh hoa này ta phải mất rất nhiều công lực đấy !! Còn phải giết người nữa, cũng mệt nhọc lắm " - Hắn cười nhết mép nhìn y, tay tung hứng cái lồng thủy tinh ấy

" Người chính là tên hôm đó ?? "

Không tài nào sai được, hắn ta chính là tên hung thủ đã giết chết Tiên hoàng hậu đồng thời cũng giết cả Điền Minh Triết đệ tử của y. Một cánh hoa....một cánh đã đủ mệt rồi, giờ thì tới ba cánh, xem ra khó mà đối phó với hắn. Y hơi lùi về sau một chút, cách hắn ta khoảng 3m, với lực ép của cái lồng thủy tinh ấy tỏa ra không thể không dè chừng.

" Giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của ngài !! Tên hôm đó?? Đúng như thế, ta là cái tên đã giết đệ tử của ngươi, tên nhóc đó đúng thật là rất có tiềm năng nhưng tiếc quá ~ ta hơi mạnh tay thì phải ?? Nhưng mới có một đòn mà đã không giữ được cái mạng rồi, quả thật là VÔ DỤNG ~ " - hắn thu lại cái lồng, phất tay ra sau đi qua đi lại

" Ả Tiên hoàng hậu thì vốn đã vô dụng rồi thì có chết cũng không tiếc.....Nhưng hoàng hậu của hiện tại thì....rất thú vị đấy ~ " - hắn chậm rãi tiến gần tới phía y, ghé sát mặt đối mặt nói

- Hoàng hậu hiện đại ?? Hoa Hân Nghiên ?? Hắn ta đã làm gì cô ấy??

" Ưm ~ tuy là người nhận sinh linh chân yếu tay mềm nhưng với võ công của cô ta làm ta tốn không ít công lực đấy !! Rút ra.....rút ra trong đau đớn.....rút đến khi không còn cái gì mới thôi. Ôi !! Chẳng may ta không cẩn thận rút trúng nội tạng thì sao?? Aisss ~ cũng phải rút ra thôi, từng thứ...từng thứ. Cảm giác này rất quen thuộc khi ta rút cánh hoa đầu tiên của tên nhóc con Điền Chính Quốc kia, nó may mắn hơn mẫu thân nó nhiều.....haha "

< buồn nôn >

" Tên khốn nạn....TA SẼ CHẾT NGƯƠI "

Hắn dang tay ra rồi cười lớn, y không thể nào chịu nổi cái cách mà hắn lấy cánh hoa ấy ra, nghĩ đến cái cảnh đó thôi cũng khiến y cảm thấy buồn nôn. Quả đúng là tên ác quỷ đội nốt người mà !? Cấm pháp, là thứ có thể dùng để sử dụng lên con người sao?? Y tức giận chửi hắn, không nói nhiều, y chủ động tấn công hắn ta trước. Chưởng thứ nhất, y lao đến như bay về phía hắn ta < chát > một tiếng rõ to, tưởng đâu đã trúng hắn nhưng hắn lại đỡ được nó bằng một tay, đáp lại y bằng một cú đá lên cao. Y ngay lập tức phản ứng kịp thời né được một đòn, cúi thấp người xuống đưa chân ra quét một đường, hắn không phản ứng kịp liền ngã ra sau nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Hai người cứ thế vờn nhau như mèo vờn chuột, hắn đánh y đáp trả, y trả lại hắn né được, hắn ta cười đểu nói :

" Ha, đánh như thế mà cũng đòi làm thượng tiên sao ?? Ngươi nghĩ những cú đánh tầm thường thế này mà có thể thắng được ta à ?? Khiến ta thất vọng thật đấy" - vừa nói vừa né đòn

Nghe hắn nải nhải riết khiến y chán ghét, trong khoảng thời gian hắn nói khiến hắn ta lộ ra sơ hở. Y nhết mép cười rồi xoay chân đá thẳng vào mang tai phía bên phải của hắn, hắn đưa tay lên đỡ đòn tấn công ấy, mặt hắn biến sắc < rầm > mặt của hắn song song với mặt đất. Chân của y vẫn để trên mặt của hắn, lẩm bẩm câu gì đó khiến hắn không tài nào vực dậy được

" Ngươi nghĩ vậy sao ?? Những chiêu thức bình thường như thế này thì chỉ xứng đáng với một ảo ảnh mà thôi. Ta đâu cần thiết phải sử dụng hết sức với ngươi "

Hắn trừng mắt nhìn y.

" Nhìn ta như thế là muốn hỏi ta làm sao ta biết được ư ?? Ngay từ lúc ngươi nắm tay ta thì ta đã biết ngươi chính là ảo ảnh. Cơ mà, ảnh pháp mà ngươi dùng có chút đáng khen.... rất mạnh "

" Hhahahaha " - hắn cười lớn

" Trịnh Hạo Thạc ơi là Trịnh Hạo Thạc ~ quả đúng là cánh tay phải của Thiên Đế, nhưng mà ngươi nghĩ ta chỉ có một thôi sao ?? Ta có thể tạo một..... hoặc...... nhiều hơn như thế...."

Y quay ra phía sau thì một phấn màu tím dồn về phía y, nhanh chóng phản ứng y đã né sang một bên nhưng vẫn bị một chút phấn dính vào cánh tay, ngay lập tức những bụi phấn ấy bắt đầu thấm vào da thịt của y, cơn đau nhức giữ dội ập đến y gần như gục xuống. Phần ảo ảnh của hắn khi bị phấn bụi ấy dính vào thì như thể hồn siêu phách lạc. Y ôm cánh tay phải của mình cố gắng gượng dậy, nghênh đầu sang một bên như thế thắc mắc thứ đó là gì ??

" Cái nghênh đầu đấy trông rất đẹp mắt đấy, Thạc nhi !? ta sẽ giải thích cho em nghe về thứ đó, có vẻ như bản thể của ta đã dùng một chút cánh hoa này để bào chế dạng bụi độc này. Nhìn cánh tay xinh đẹp ấy xem, ta nhìn còn thấy đau lòng..... nhưng mà, nhìn em bị hủy hoại như thế ta lại thấy rất hài lòng "

" TÊN BỆNH HOẠN " - y nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, nhấn mạnh từng chữ một, y nhết mép nói " ngươi nghĩ chỉ với một lượng nhỏ như thế này sẽ đánh gục được ta sao ?? "

Hắn ta không nói gì chỉ cười rồi búng tay một cái. Đột nhiên * thình thịch * tim y bỗng chốc nhói lên, cảm giác vừa khó thở vừa đau nhức ở cánh tay. Âm thanh thở dốc bắt đầu phát ra, cảm giác rạo rực trong người, y cứ thế mà ôm lấy cánh tay cùng lồng ngực đang nhức nhối của mình mà rên la. Trong đời y chưa bao giờ trải qua cơn đau nào khiến y phải rơi nước mắt bao giờ, bị Thiên Lôi đánh cả trăm phát cũng không đến mức khiến y phải gục.

Trời sinh đã cho y một cơ thể yếu đuối nhưng đổi lại cho y công lực thì vô cùng to lớn, có thể trị thương ngay tức khắc, sức mạnh ngang ngửa với Cổ Thần, người mạnh hơn cả Thiên đế khiến Thiên đế luôn dè chừng họ.

" Thấy thế nào ?? Quả đúng như trong truyền thuyết của Thần giới, sức mạnh để tiêu diệt được Tiên giới, Nhân giới và Ma giới chỉ có thể là Hoa Bora !! Nhìn xem, chỉ với một lượng nhỏ mà khiến em phải đau đớn đến khóc thành tiếng như thế thật khiến ta cảm thấy rất hào hứng. Trò vui chỉ mới bắt đầu...."

* Vù *

Một lượng phấn bắt đầu toả ra xung quanh hắn, hắn vung tay điều khiển rất điêu luyện về phía y. Đôi mắt toàn sương của y mơ màng nhìn về hắn, cố gắng gượng dậy nhưng không tài nào có thể đứng lên. Trong tư thế nằm nghiêng, y cố gắng đưa cánh tay run run lên, vẽ một đường thẳng, một thanh kiếm hiện ra, dùng thanh kiếm ấy chống xuống đất để đứng dậy, nhờ có nó mà y đã thành công trong việc né được đón tấn công của hắn, dù chậm nhưng chi ít vẫn ổn.....

Chưa kịp phản ứng, hắn ta điều khiển nó quay ngược lại. Y đưa tay lên cầm lấy lưỡi kiếm chém một đường lên tay khiến tay y chảy máu, máu đỏ rơi xuống đất tạo ra một vòng tròn đỏ bao lấy y. Phấn hoa bay đến liền bị sắc khí của máu làm cho biến mất. Thanh kiếm nhuốm máu lao đến chỗ hắn, một chém khiến những phấn hoa tiêu biến....

" Cái quái gì vậy ?? " - hắn lẩm bẩm

- làm sao có thể ?? Từ trước đến nay chưa ai có thể khiến đòn đánh này của mình tan biến như thế.

Hắn điều khiển phấn hoa ở cánh tay y.... không chút phản ứng gì, hắn bỗng rơi vào bế tắc, chuyện gì xảy ra vậy ??

Y tiến lên tấn công, ảo ảnh thì ảo ảnh, nếu không làm cho cái tên này biến mất thì y vẫn mãi mắc kẹt ở trong động phong ấn này. Vốn dĩ nghĩ chỉ đến để sửa lại phong ấn, ai ngờ lại phải giao chiến một mất một còn... đúng là dai như đỉa. Không ngờ chỉ đánh với một ảo ảnh mà phải dùng đến cấm pháp.

Cấm pháp là có tên là Ẩn Hoa Xích, một trong những cấm pháp khó sử dụng nhất, có khả năng tẩu hỏa nhập ma trong chốc lát nếu không điều khiển được ý chí, dùng máu chính mình để hiến tế lên thanh kiếm, có thể chém đứt tất cả thuật pháp, khi xưa Tiên giới đã dùng nó để phong ấn hoa Bora, sử dụng tối đa được ba lần, nếu quá ba lần trong cùng một thời điểm thì khả năng bị phế là rất cao, nhưng nếu không dùng thì khó mà có thể giết được hắn ta

Trong lúc hắn vẫn đang hoang mang chưa định hình được thì một nhát kiếm chém vào cánh tay hắn, ôm lấy cánh tay đau đớn của mình, hắn nhìn y bằng ánh mắt căm phẫn

" Trúng một nhát thì coi như bản thể của ngươi cũng bị như thế, ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy, giờ thì kết thúc thôi...."

Y lao đến tấn công chém một nhát ngay lưng, quay một vòng tiếp tục về phía tay phải của hắn... liên tục và liên tục. Hắn không tài nào né được chúng vì tốc độ quá nhanh, hắn bay lên cao để tránh, tay dang ngang rồi chấp lại. Lồng kính xuất hiện, hắn lấy một cánh ra, miệng lẩm bẩm một câu, ánh sáng phát ra từ cánh hoa khiến y dè chừng.

* Xoạt *

Hắn chỉa thẳng vào y, y dùng thanh kiếm để đỡ đòn tấn công

- không ổn....

Y cố gắng gượng đòn tấn công lại....

" Haha Ẩn Hoa Xích đúng thật là rất mạnh đấy, nhưng mà.....cũng có giới lượng "

Giằng co được một lúc thì....

" Aaaa " - hét lớn

* Rầm *

" Lão.... lão sư ?? Người.....sao người "

" Ta không sao ?? Ha... mệt thật đấy, giờ thì chỉ cần giết ngươi là được " - y chỉa kiếm về phía gã ta
.
.
Sau khi hối thúc Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhanh chóng trị thương thì cả ba nhanh chóng tiến về Liên Hoa Quốc bằng cách dịch chuyển bằng pháp lực của Chính Quốc, chiêu thức này được Tiểu Hắc mô phỏng lại và chỉ cho hắn cách dùng, chiêu này cần sự tập trung cao, cơ mà cái miệng của Tiểu Bạch cứ liên miên riết, gồng dữ lắm hắn mới mở được một cánh cổng nhỏ. Mở được cổng, hắn và Tiểu Hắc nhanh chóng bước vào mặc cho Tiểu Bạch cứ mãi lải nhải miết về cách xưng hô bất thường của hắn

Liên Hoa Quốc...

Nhanh chóng chạy vào thành thì....

* Đùng *

" Mau chạy khỏi đây nhanh lên "

" Hức....mẫu thân....a....phụ thân "

" Aaa....con tôi....haaaa....a "

" Cứu ta với.... làm ơn "

" GIẾT HẾT BỌN CHÚNG, TIẾN THẲNG VÀO THÀNH "

" ...."

Cái quái gì đang xảy ra vậy ?? Trong chốc lát, cả thành đã gần như không còn một thứ gì

Hắn không chần chừ chạy đến tấn công bọn đang giết hại bá tánh. Một cái vung tay của hắn khiến bọn chúng bay ra xa chết ngay tại chỗ, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng giúp sức tấn công bọn chúng

" Ngươi vào cung xem xem rốt cuộc là có chuyện gì, ta và Tiểu Hắc sẽ giải quyết chỗ này..." - Tiểu Bạch lên tiếng hối thúc hắn

" Liệu...." - sợ rằng cả hai người họ sẽ giải quyết không ổn thỏa, hắn lên tiếng thì....

" Ả đàn bà này còn không chịu thua đi còn cố gượng làm chi ?? "

Một tên to con hét lớn, trong tay gã đang cầm lấy nhúm tóc của một cô gái mà đưa lên cao. Tuy có chút đau đớn nhưng cô gái ấy vẫn không chịu khuất phục trước bọn chúng...

" Đừng hòng bổn Công Chúa ta đây chịu thua trước bọn giặc như các ngươi.... dù có chết cũng không để các người tiến vào cung..."

Cầm lấy thanh kiếm trên tay, cô giơ lên cắt đứt chùm tóc mà hắn đang giữ lấy, vung chân đá hắn ....

" Đừng tưởng ta yếu đuối giống như các Công Chúa khác. Ta là ĐIỀN NGỌC TRÂN, CỬU CÔNG CHÚA CỦA LIÊN HOA.... Nhớ cho kỹ, bọn phản tặc các người.....bổn Công Chúa đây sẽ chính tay giết chết các người "

Cô chạy đến tấn công bọn chúng, chỉ với vài nhát kiếm bọn chúng đã chết như ngả, chúng cũng không chịu thua mà cầm lấy vũ khí trên tay mà tấn công...

* Roẹt * * Đùng *

Một cái chớp mắt, bọn chúng đã bay thẳng lên trời rồi rơi tự do xuống đất. Cô ngạc nhiên quay lại thì không thể tin vào mắt mình...

" A Quốc....." - nước mắt cô rơi, chạy thẳng đến chỗ ôm chầm lấy hắn

" Không sao rồi, muội yên tâm, ta sẽ không để tên khốn nào động vào muội nữa " - hắn cũng đáp lại cái ôm của cô

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?? Trong lúc hắn vắng mặt thì đã có những gì diễn ra ??

" Ca....nhanh chóng cứu mẫu hậu... một tên lạ mặt đã bắt mẫu hậu đi rồi, hắn ta còn đem cả hơn một vạn quân đến tấn công thành nhằm đánh chiếm Liên Hoa, hắn cấu kết với phản thần để lật đổ Liên Hoa.....phụ....phụ hoàng đã bị bọn chúng hạ độc mà chết.... bọn chúng còn... còn... hức...."

Cô ôm lấy cánh tay hắn mà hối thúc, đôi mắt vốn đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Hắn nhìn cô mà không khỏi đau lòng, từ khi sinh ra hắn chưa bao giờ thấy muội muội của mình phải rơi nước mắt hay động tay động chân vào một thứ gì cả. Vậy mà giờ đây, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù còn cọng dài cọng ngắn, cơ thể đầy vết thương, gương mặt xinh đẹp giờ đây đã lấm lem bụi bẩn....

" Tiểu Hắc, Tiểu Bạch.....nhờ hai người bảo vệ muội ấy giúp ta. Đừng để muội ấy bị thương, ta sẽ đi giải quyết BỌN CHÚNG "

Hắn đứng dậy giao Ngọc Trân cho hai người rồi nhanh chóng chạy vào cung.
.
.
Trong cung

Bước chân đến bực thang của nơi phụ hoàng hắn hay thượng triều. Bóng tối bao phủ xung quanh, không gian yên tĩnh đến rợn người, âm thanh bên ngoài cung cũng dường như không nghe thấy gì cả.

Những làn gió mạnh bất ngờ nổi lên, thổi mạnh từ phía cửa điện xuống chỗ hắn

* Tách tách *

Một thứ ướt ướt bắn lên người hắn. Ánh trăng bị những đám mây che phủ bắt đầu lộ ra. Hắn đưa tay lên lau thứ nước ấy, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, đôi mắt mở to, tay hắn hơi run run.....

" Máu....xung quanh..... chuyện gì vậy ?? " - Hắn bắt đầu nói lắp bắp

* Lạch bạch *

Hắn cúi xuống mặt xuống đất, dưới chân hắn là một thứ nước màu đen đang chảy từ trên bực thang xuống. Không muốn phủ nhận thứ mình đang nghĩ chính là thứ mà mình thấy. Trong cung vẫn sáng đèn mà đúng không ?? Tức vẫn không phải như mình đang nghĩ đâu nhỉ ??

* Rụp *

Ánh đèn bên trong điện đã tắt ngang, hắn giật mình nhanh chóng chạy lên trên, đôi chân hắn giẫm trên thứ nước ấy khiến chúng bay tứ tung, chân áo cùng giày của hắn đã dính toàn máu.

Đến cửa điện, hắn lấy một hơi rồi mở cửa ra....

* Bùm *

" Ay da.... đến hơi muộn rồi đấy !? Ta tưởng ngươi sẽ không đến nữa cơ. Mà.... đến rồi thì càng tốt, nghi thức cũng đi được một phần ba rồi, hai phần còn lại thì giải quyết nốt luôn ha ??"

Một giọng nói quen thuộc nhưng không lại nhớ nổi.

Một gương mặt xa lạ nhưng lại trông rất quen mắt khi hắn nhìn vào.

Một....

Một cảnh tượng mà có nhắc lại hắn cũng không muốn nhớ tới trong đời hắn....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC