2. bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạng Hoa Quốc của 18 năm sau

" Ưm........ lão sư...... lão sư ơi ! Lão sư........ người nghe con nói không vậy ?...... lão sư...... LÃO SƯ" - ăn vạ

" Kim Tại Hưởng.....ta nói cho con biết dù con có khóc lóc van xin ta cũng sẽ không cho con ra khỏi cái điện này đâu huống chi là xuất cung, con hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi " - bình thản nói

" Phác lão sư...... hức..... người hết thương Tại Hưởng rồi..... hức.... người..... người......huhu"

Em chạy lên giường chùm chăn kín mít vào mà khóc, từ khi sinh ra cho đến nay cũng đã được 18 năm rồi em chưa bao giờ được ra khỏi cái điện chết tiệt này Nó cứ như nồng giam vậy, em biết sức khỏe mình vốn yếu nhưng mà phụ hoàng có thể phái người đi theo bảo vệ em mà! Sao lại không làm vậy mà lại chọn cách nhốt em ở trong đây chứ.

" Haizzz thằng bé này "

Phác Trí Mẫn thở dài đăt cuốn sách đang đọc dở dang chậm rãi đi đến chỗ em, thiệt tình cái con người này sức khỏe đã yếu rồi mà cứ thích khóc thôi

" Thôi nào, tiểu Hoàng Tử của ta không khóc nữa, con là một đứa trẻ ngoan mà đúng không ? Con phải hiểu rằng không phải bệ hạ không thương con, người làm vậy là chỉ muốn bảo vệ con thôi " - dỗ dành

" Hức...... tại sao ? "- chui ra khỏi khăn

" Haizzz...... có lẽ con không biết, bệ hạ là một người tài giỏi như thế nào, để có được một Dạng Hoa Quốc Hùng mạnh như bây giờ bệ hạ đã vất vả ra sao song song với việc đó bệ hạ có rất nhiều kẻ thù, bọn họ luôn dòm ngó Dạng Hoa Quốc. Và điểm yếu của bệ hạ chính là Kim Tại Hưởng " - xoa đầu em

" Nae? Tại sao lại là con " - ngây ngô hỏi

" Tại sao hả ? Vì trong số tất cả những công chúa hoàng tử thì bệ hạ thương con nhất, hoàng thái tử Doãn Kỳ chưa chắc được bệ hạ thương bằng con "

" Con đã hiểu rồi, nhưng con muốn được ra ngoài chơi "

" Con.....haizzz...ta đã giải thích như vậy mà con còn cứng đầu à Tại Hưởng ?? " - nổi giận

" Con..... con biết rồi " - buồn

" Con hãy học thuộc cuốn sách này cho ta, 1 canh giờ sau ta sẽ quay lại khảo bài con, không thuộc ta sẽ nói với Phụ thân của con "

Nói xong Phác Trí Mẫn rời giường bỏ đi, đứa trẻ này mỗi lần không làm được điều gì thì lại lôi nước mắt ra, vũ khí lợi hại nhất của em đó chính là nước mắt, mỗi lần có ai thấy em khóc thì người thấy luôn cảm thấy đau lòng. Thấy em khóc Phác Trí Mẫn ta đây dĩ nhiên là đau rồi nhưng vẫn phải chịu thôi chỉ vì muốn tốt cho em, nhưng em lại không thấy như vậy em chỉ nghĩ đơn giản là họ không yêu thương em nữa, em quyết định rồi hôm nay nhất định em phải ra được khỏi đây.

" Khương Thái Hiền "

" Vâng " - chạy vào

Khương Thái Hiền - người thân cận của Tại Hưởng

" Ngươi mau chuẩn bị đi cùng ta xuất cung "

" Xuất...... xuất cung "

" Phải nhanh lên "

" Tiểu Hoàng Tử người đừng có đi mà, ta xin người đấy !! ta chỉ có một cái đầu thôi " - níu kéo

" nè, ngươi là người thân cận của ta ngươi không đi cùng ta đến lúc đó ta gặp nguy hiểm thì cái đầu ngươi cũng không còn đầu "

" người biết nguy hiểm mà sao vẫn cứ muốn đi, tha cho ta đi tiểu hoàng tử "

" Haizzz thôi được rồi.......há miệng ra"

"Hả? À......A " -há miệng

" Được rồi đấy, tầm một tí nữa là được."

" Người cho ta ăn cái gì vậy? " - hoang mang

" Thuốc an thần, ngươi không muốn đi vậy thì tao đi một mình "- bình thản nói

" Người........người.........người thật quá đáng.......tại sao lại làm vậy với ta " - bất tỉnh

" Ta xin lỗi, ta mượn lệnh bài mày xuất cung của ngươi một tí "

Sau khi cho Khương Thái Hiền uống thuốc an thần Em trộm lệnh bài thay y phục rồi xuất cung.

" Hảo...... phải mang theo chút ngân lượng chứ " - cười mãn nguyện

Dòm ra bên ngoài.......

" Hửm !? Bên ngoài có thái giám..... hừm.... làm sao đây ? "

Em đi qua đi lại suy nghĩ, và có một ý tưởng.

" Hai người " - gọi lại

" Tiểu Hoàng Tử có j sai bảo " - đồng thanh

" À..... ừm.....ta...ta muốn ăn điểm tâm, hai....hai ngươi đi lấy cho ta "

" Nô tài đã rõ " - cúi đầu

" Đi nhanh "

" Nhưng mà...." - quay lại

" Ta không bỏ trốn đâu, có thị vệ ở ngoài mà " - thản nhiên nói

" Dạ " - bỏ ik

Dõi theo

" Hảo......tốt lắm, còn mấy tên ngoài kia nữa thôi, tuy hơi khó đối phó. Nhưng làm sao thoát khỏi tay ta......hihi " - cười mãn nguyện nói.

Em đi quanh phòng mình để chuẩn bị thứ gì đó

Một lúc sau.....

" Á.....a.....a " - hét lớn

Đám thị vệ tất tốc chạy vào Thì đâu đó trên trần nhà có thứ gì đó giống bột rơi xuống, ngay lập tức đám thị vệ đó ngã lăn ra.

" Haha..... kế hoạch thành công mĩ mãn..... không ngờ cũng có lúc m dùng đến chúng " - cười đắc ý

Em nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi, em vừa đi vừa ngó, cảnh ngoài cung đẹp thật vậy mà lỡ lòng nào không cho em ra ngoài chơi chứ ?!

Cổng cung....

"Ngươi muốn đi đâu " - một tên thị vệ chặn cửa nói

" Ta....ta theo lệnh của tiểu Hoàng Tử, người sai....sai ta ra mua ít đồ cho người.......đây là lệnh bài xuất cung của ta " - đưa lệnh bài cho hắn

" Ừm...... được rồi.... mở cổng cho hắn "

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, vừa mở cổng em ngay lập tức chạy nhanh nhất có thể vụt ra ngoài, em cảm thấy hạnh phúc quá sau bao nhiêu tháng ngày tình kế cuối cùng em cx ra đc khỏi cái hoàng cung này.

" Mk sẽ chs thật đã mới đc "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC