Chương 1: Cách mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sabo rất yêu Luffy. Dù ở đâu, anh cũng muốn biết cậu đang làm gì, nói gì hay đang ở với ai. Thế nhưng khi lại gần bên cậu rồi, anh lại sợ bản thân không kiềm chế được, anh sẽ làm gì đó không phải với cậu....
       .
       .
       .
       .
       .
       .
       -Sabo! Sao dạo này anh cứ tránh mặt em vậy? Mãi chúng ta mới gặp nhau mà......- Luffy chu miệng, rầu rĩ nói.

       Cậu không hiểu, mãi hai người mới có không gian riêng..... dù là một chút nhưng Sabo đứng rất xa chỗ cậu, thậm chí là không thèm nhìn cậu, điều đó khiến Luffy dễ thương vô cùng tủi thân a~~ Cậu muốn nghe câu giải thích từ phía Sabo, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cậu mà im lặng.

       -Sabo?

       -............

       - Anh ghét em lắm sao?

       - Luffy à! Anh không ghét em.

       -Vậy tại sao anh không còn ôm em, thân thiết với em như ngày trước.... như ngày ta còn bé vậy?

        -Em không hiểu đâu....

        -Không hiểu gì chứ? Anh mới không hiểu! Sabo là đồ ngốc! Em ghét anh!

         Luffy ấm ức hét lên, cậu không thèm nhìn Sabo nữa mà bỏ đi. Cậu chạy vào sâu trong khu rừng lạ, nơi mà Chopper cấm những thành viên trên tàu đi vào, nhưng Luffy giận dỗi đến mức chả nhớ đến những câu nói đó nữa, điều đó khiến Sabo lo lắng, nhưng anh còn đang trông tàu, không thể cứ thế bỏ đi được. Sau khi chạy được một đoạn, Luffy dừng lại.... Đói quá!! Lúc nãy cậu đang cùng Sabo chờ những thành viên khác kiếm thịt về để làm tiệc, nhưng vì giận dỗi với anh nên cậu bỏ đi luôn, giờ thì hay rồi đây.....

        Luffy ngồi xổm xuống thở dài, Sabo là đồ đáng ghét!! Bây giờ mà cậu quay lại thì sẽ xấu hổ lắm. Thế nên Luffy quyết định tìm một cái gì đó để ăn trong khu rừng lạ này. "Nấm kìa!"- hai mắt cậu bắt đầu sáng lên, cậu chạy lại chỗ đó hái nguyên một đống nấm bỏ vào miệng và nhai nhồm nhoàm.   "Ực" tiếng nuốt rõ to phát ra từ Luffy, cậu đưa tay ra toang hái tiếp nhưng.... Nóng quá! Cả người cậu đều nóng... Đau nữa... Cậu làm sao vậy?
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        .

        -Cái gì?? Anh để Luffy chạy vào khu rừng sao?- Chopper phát hoảng

        -Trong đấy nguy hiểm lắm sao Chopper? Nami hỏi

        -Đúng thế! Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tớ thấy rất nhiều loại cây có độc, 1 số loại không có thuốc giải nữa cơ!

        -Vậy chúng ta phải đi tìm cậu ấy thôi._ Sanji tắt điếu thuốc, bước lại gần khu rừng

        -Không được! Bây giờ đang là trời tối, nguy hiểm lắm đó!

        -Tớ nghĩ Chopper nói đúng, mọi người phải tin Luffy chứ, Sabo nhỉ?_ Robin chấn an mọi người rồi nhìn sang chỗ Sabo

        -SABOOOO??_ Cả băng hét lớn
.
.
.
.
.
.
.
      "Hộc hộc", Sabo thở đứt quãng, anh đã đi được nửa tiếng rồi nhưng chả thấy cậu đâu. Sabo cực kì lo sợ, nếu có gì mà xảy ra với cậu thì..... Ánh mắt của Sabo đỏ rực trông vô cùng đáng sợ. Lâu rồi anh mới không kiểm soát được cơn giận như bây giờ. Sabo khụy chân xuống, hai tay run run ôm lấy đầu...

       -Luffy.....

       -Sabo ơi!

       Nghe tiếng gọi, Sabo ngẩng mặt lên nhìn. Là một cậu bé tầm khoảng 7 tuổi, có vết sẹo nhỏ ở khoé mắt bên trái, trên đầu đội chiếc mũ rơm lớn, chẳng lẽ là.... Luffy??? Trong khi Sabo đang hoang mang đến tột cùng, cậu bé  phía đối diện lại cất lên tiếng gọi

       -Anh ơi! Anh có thấy anh Ace và Sabo đâu không? Họ là anh trai của em đó......

.
.
.
.
.
.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net