Chương 10: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đông đến, những hạt tuyết trắng xoá như những viên pha lê, chúng rơi xuống từ bầu trời đông lạnh giá. Luffy đang đắp người tuyết, cậu khoác trên người là chiếc áo bông màu đỏ tươi với hoạ tiết caro, trên đầu là chiếc mũ len tai mèo siêu đáng yêu. Đằng xa kia, chàng thanh niên điển trai đang cầm trên tay mình chiếc máy ảnh  được ấn liên tục, Sabo lại lần nữa đưa tay lên che lấy mũi mình, ngăn cho chất dịch đỏ từ đấy mà chảy ra.

          "Luffy thật đáng yêu"

       Đó là thứ duy nhất mà Sabo có thể nghĩ đến bây giờ. Anh cất chiếc máy ảnh rồi bước đến gần chỗ của cậu:
      
       - Bé ngoan của anh ơi! Em đang đắp tuyết sao?
      
       - Vâng ạ! Em đang đắp anh đó.

       Luffy ngoan ngoãn trả lời, tay nhỏ còn chỉ vào người tuyết. Đôi mắt của Sabo thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, rồi nụ cười dịu dàng nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt ấy. Anh vòng tay ra, kéo Luffy vào người mình, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm ít ỏi. Cậu nhóc bé nhỏ im lặng chôn mặt trong lồng ngực của anh, khoé miệng còn cong lên một nụ cười thoả mãn.Ở với anh thật tốt, cậu muốn cả đời này cùng anh chung sống.
      
       Sabo nhẹ vuốt lấy mái tóc đầy hương nắng ấm của cậu, rồi nhẹ hỏi:
      
       - Luf này, em có thể cùng sống hết quãng đời nhàm chán này cùng với anh, có.... được không?

       Hai chữ cuối của Sabo kéo dài, giọng anh khàn khàn nhưng đầy ấm áp. Chỉ là Luffy không thể nhìn thấy, đôi mắt biếc của anh đang loé lên vài tia u ám khó nhận ra. Giống như chỉ cần cậu nói không, anh sẽ lập tức bắt nhốt cậu lại tại đây......
      
       Luffy có chút khó xử, vòng tay bé nhỏ chẳng mấy linh hoạt hơi xiết lại. Cậu nói:
      
       - Nhưng em muốn ra biển..... Em muốn thực hiện ước mơ.....

       - Vậy khi thực hiện xong, bé ngoan có thể ở bên cạnh anh không, chỉ hai ta thôi, được không?

       Sabo vuốt ve khuôn mặt của Luffy, cố để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó, anh chỉ thấy đối phương gật đầu một cách đầy chắc nịch, ánh mắt còn hiện lên tia vui vẻ dễ thấy.
      
       Sabo mỉm cười, bế Luffy lên rồi bước vào nhà. Cảm giác ở bên cậu thật bình yên, anh chỉ muốn nó có thể kéo dài mãi mãi.....
      
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

      
       Đông, những bông tuyết trắng xoá đầy lạnh lẽo vẫn không ngừng rơi. Và ở đâu đó trong khu rừng nọ, có một chàng trai đang ôm trọn lấy một cậu bé đáng yêu vào trong lòng. Khuôn mặt của cả hai đều hiện lên ý  cười vui vẻ, mãn nguyện. Ở đó, có một sự yên bình thật nhẹ nhàng, thật đơn giản (chắc thế).......

.
.
.
.
.
.
.
.
.

     - Bé ngoan..... Em vẫn còn nợ anh vài nụ hôn.....

     - ...............

     - Bé ngoan?

     - .............

     - Luffy!?

     Sabo lay lay người cậu. Khiến cậu nhóc nhỏ vừa chìm vào giấc ngủ lại phải mơ màng tỉnh dậy. Luffy dụi lấy đôi mắt tròn của mình, khó chịu nói:
    
     - Mai được không ạ?

     - Không muốn! Anh muốn bây giờ cơ!

     Sabo hơi chu miệng bán manh, làm bộ dáng bản thân mình phải chịu ủy khuất gì đó rồi được nhận lại ánh mắt khinh bỉ của con người nhỏ bé ở phía đối diện. Luffy cúi xuống, hôn chụt một cái lên má Sabo. Rồi chùm chăn với ý định ngủ tiếp. Nhưng đời đâu như là mơ? Sabo lại lay cậu từ chiêm bao tỉnh dậy, ngón tay thon dài chỉ vào đôi môi mỏng của mình, với ý đồ mà ai cũng biết... (Tui không biết j cả)
    
     Luffy nhíu mày ngồi bật dậy, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi anh. Lúc định ngồi lên thì bị anh giữ lại. Sabo đưa tay ra sau gáy cậu để cố định cái đầu nhỏ, chiếc lưỡi linh hoạt lại "ngựa quen đường cũ" mà cậy khớp hàm của cậu ra, luồn lách vào trong mọi kẽ hở. Sabo mút nhẹ lấy môi Luffy, lưỡi của anh như con rắn nhỏ mà quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, trêu đùa với nó. Bỗng Sabo cắn mạnh một cái vào đôi môi hồng ấm áp kia, máu đỏ tràn ngập vào cả hai khoang miệng, mùi tanh nồng nhanh chóng toả ra. Luffy đau đến mức nhíu mày, cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
    
     Sabo rời khỏi cái miệng nhỏ của cậu. Anh nhìn nó mà trong lòng ngập tràn sự thoả mãn. Khuôn mặt của Luffy phiếm hồng, đôi mắt to tròn ngập nước lại một lần nữa nhiễm tia sắc dục, bờ môi hồng căng mộng vì dính máu mà nhiễm màu đỏ tươi, sưng tấy lên. Quả là một bộ dáng mặc cho người ta dày xéo. Sabo hài lòng ôm lấy cậu vào trong lòng, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ. Luffy dù khá tức giận nhưng vì buồn ngủ mà "buông tha" cho anh. Cả hai cứ thế mà chìm vào chiêm bao, lại một đêm dài nữa trôi qua.....

______________________________________

        Tui bảo sẽ có drama mà mãi không thấy, toàn thấy ấu dâm với FBI thôi :(((((( Tui hoài nghi bản thân bị biến thái



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net