Chương 12: Dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Oa! Hai anh lúc trước em gặp kìa!

       Luffy vui mừng khi gặp được "bạn mới",  cậu chạy đến ôm chầm lấy Chopper cười hì hì. Cậu bác sĩ đáng yêu nằm trong lòng Luffy khẽ nhíu mày.
      
       "Kì lạ..... Cậu ấy vẫn ở hình dạng lúc 7 tuổi, chẳng lẽ lại không nhớ được tí nào?"
      
       Bỗng Sabo lên tiếng.
      
       -Này cậu đầu bếp, nếu đã đến đây rồi, chi bằng cậu hãy làm một bữa thật to đi!"

       -Chậc! Tất nhiên rồi!

       Sanji ngậm lấy điếu thuốc rồi rít một hơi, hắn hỏi:
      
       - Thế có thịt chưa? Tôi chỉ đem được một ít trong balo đây.

       - À vâng, ở đây có rồi!

       Sabo cười mỉm. Ở bên kia, Chopper nhíu chặt mày nhìn anh. Vị tổng tham mưu trưởng điển trai làm như không phát hiển ra điều ấy, dẫn Sanji đến chỗ để thức ăn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

       Mùi thịt và gia vị bốc lên nghi ngút đầy mê hoặc, ánh lửa đỏ lập loè nhưng ấm áp trong đêm đông lạnh giá, tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ và tiếng trầm ổn của những người đàn ông qua lại. Nghe sao mà hài hòa đến thế?
      
       Luffy vuốt vuốt lấy cái bụng đã no căng của mình, cậu ngước nhìn Sanji bằng cặp mắt long lanh rồi chạy đến ôm chặt lấy đôi chân săn chắt của hắn.
      
       - Này anh lông mày xoắn ơi!!!! Anh ở lại đây với bọn em đi nhé?!

       Sanji đầu đầy hắc tuyến nhìn cậu, hắn nhấc cái chân bị cậu ôm cứng lên nói:
      
       -Uây! Luf! Bỏ ra nào!

       Và thứ hắn nhận lại chính là cái lắc đầu nhanh chóng của cậu. Sanji thở dài, hắn quay đi dọn bát đĩa mặc kệ cho Luffy đã ông chặt cứng lấy cái chân của mình.
      
       Sabo nhìn hắn với ánh mắt thích thú khi người gặp họa. Khi bóng của hai người dần khuất, Chopper mới chậm rãi lên tiếng:
      
       -Này Sabo, tại sao anh.... Ừm thì.... Sao anh lại dùng thuốc cấm lên người Luffy, làm dừng quá trình lấy lại trí nhớ của cậu ấy?

       Nghe thế, ánh mắt của Sabo nhanh chóng hiện lên tia kinh ngạc. Anh hơi cúi đầu xuống, không để Chopper thấy khuôn mặt mình.
      
       - Thật ra.... Tôi cũng chẳng muốn làm thế đâu, nhưng mà.... Cậu biết đấy, từ nhỏ 3 chúng tôi đã quá thân thiết, nhưng rồi..... tôi bị mất trí nhớ và không thể ở cạnh em ấy suốt hơn 10 năm. Sau này tôi lại không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh em, còn Luffy thì lại bận rộn với những cuộc phiêu lưu, tôi chỉ.... Tôi..... Ôi không! Tôi đã làm gì vậy chứ?!

       Sabo cúi xuống, anh đưa tay lên đỡ trán và thở dài. Hình dáng của Sabo bây giờ giống hệt như một người đàn ông quyết đoán đầy trưởng thành vừa phạm phải một lỗi gì đó to lớn.
      
       - Tôi chỉ muốn ở bên thằng bé lại hơn....

       Sabo nói nhỏ, nhưng nó cũng đủ để Chopper nghe thấy. Cậu bác sĩ lại gần vuốt lấy tấm lưng anh:
      
       - Tôi biết nó thật khó khăn, tôi sẽ không nói với bất cứ ai trong băng nhưng,.... Anh không được tiếp tục làm như thế.

       Sabo ngước mắt lên nhìn Chopper, ánh mắt chứa sự bàng hoàng, không thể tin được cùng với vài tia vui mừng. Anh nắm lấy tay Chopper, nụ cười dịu dàng lại lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt anh.
      
       - Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu!

       - Không có gì!

       Chopper cười rộ lên, có vẻ như nó đã quyết định đúng đắn rồi. Thế là Chopper lại vui vẻ chạy đi tìm Luffy, bỏ lại bóng người thanh niên điển trai nào đó lại một mình.
      
.
.
.
.
.
.
.
.
.

        Sabo cúi thấp đầu xuống, anh đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài của mình. Đôi đồng tử có màu xanh biếc tuyệt đẹp ấy co lại, nụ cười vặn vẹo ( but vẫn đẹp =}} ) nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Nó làm cho Sabo trở nên có chút điên rồ, có chút ranh ma và gợi cảm.
       
               "Thật dễ đối phó mà....!"

____________________________________

      Tui kiểu chỉ siêng được đúng một ngày :)))

      Lọt hố có zui ko??? Hạnh phúc ko??  :((((

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net