Chương 14: Cuộc Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Có phải tôi và anh nên nói chuyện với nhau một chút không, Sabo?

        Sanji dùng chất giọng khàn khàn của mình để nói chuyện với Sabo, trong đó còn kèm theo một tia tức giận hiếm thấy. Anh hơi nhíu mày, xem ra cậu bác sĩ đáng yêu kia đã để lộ chuyện rồi. Kẻ ở trước mặt anh sẽ hơi để khó đối phó đây.

.
.
.
.
.
.

      - Anh! Đã khiến quá trình khôi phục kí ức của Luffy chậm lại đúng không?

      - Hừm! Đúng vậy!

      Sabo mỉm cười, lại là nụ cười dịu dàng đầy đặc trưng. Đối với những kẻ thông minh, đừng cố gắng vòng vo hay giả ngốc làm gì cả, bởi hắn sẽ tìm ra được bằng chứng bạn nói dối thôi. Cứ trực tiếp vào hẳn vấn đề, như vậy không nhanh gọn hơn sao? Vì thế, Sabo nhanh chóng thừa nhận hành vi "tốt đẹp" của bản thân.
     
      - Anh biết bọn tôi cần cậu ấy, cần có Luffy để thực hiện ước mơ kia mà? Cậu ấy là thuyền trưởng, là bạn của chúng tôi. Vậy mà anh lại cản trở quá trình hồi phục của Luffy sao?
     
      - Nó cũng là em trai của tôi kia mà? Tôi muốn ở bên nó lại hơn một chút, như vậy cũng khó lắm sao?

      Sabo xụ mặt xuống, khuôn mặt mang theo nét khổ sở dễ thấy. Nhưng nụ cười dịu dàng trên môi của anh lại triệt để khiến hắn mất kiên nhẫn.
     
      - Dẹp ngay cái nụ cười đáng thương đầy giả tạo ấy của anh đi. Đã là tổng tham mưu trưởng, đứng được ở vị trí thứ hai thuộc quân cách mạng, thì anh cũng chẳng đơn giản hay dịu dàng gì.

      Nghe vậy, khoé miệng Sabo giương càng cao hơn. Anh cởi lấy chiếc áo khoác đông dày cộm ra rồi vất sang một bên, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh độc nhất ở bên trong. Sabo đưa tay cởi lấy hai cái cục áo, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng làn da trắng muốt đầy mê hoặc. Có thể là do tác dụng của trái Mera Mera no Mi, nên anh cũng chẳng cảm thấy lạnh gì nữa.

      Anh ngước đôi mắt biếc tuyệt đẹp lên nhìn Sanji, không gian yên ắng đầy mùi thuốc súng, chỉ còn lại đóm lửa lập loè trong lò sưởi cùng âm thanh lách tách của bó củi đã cháy được một nửa. Sabo gác một chân lên chân còn lại, một tay để lên thành ghế sofa, lưng ngã về phía sau, giọng nói mười phần lười biếng vang lên:
     
      - Vậy cậu định làm gì? Nói cho mọi người biết sao? Liệu họ có tin không?

      - Họ biết tôi sẽ không bao giờ nói dối, vả lại Chopper cũng sẽ không bỏ rơi đồng đội của cậu ấy.

      - Oh!_ Sabo cười châm biếm_ Vậy nếu họ tin anh, mọi người sẽ định làm gì?

      - Đương nhiên là tách hai người ra, chúng tôi sẽ không để anh mang cậu ấy đi.

      Sabo cười lớn, chất giọng trầm ấm, trong trẻo thập phần êm tai vang lên trong không gian căng thẳng. Anh đưa tai vuốt lấy mái tóc vàng nắng của mình, đồng tử màu biếc hơi co lại, nụ cười đầy kiêu ngạo cùng tự tin hiện lên trên mặt Sabo:
     
      - Cậu nghĩ phần trăm tách được chúng tôi ra là bao nhiêu? Luffy sẽ để đồng đội của nó tách nó với anh trai duy nhất của mình ra sao?

      - ........._ Sanji trầm mặc nhìn khuôn mặt điển trai có phần điên cuồng kia của anh, bàn tay nắm chặt lại, hiện rõ cả gân xanh.

      - Tôi nghĩ anh nên lựa chọn im lặng thì tốt hơn. Bởi một khi tôi đem Luffy đi dấu đi, dù các người có vird card của thằng bé đi nữa, cũng sẽ chẳng tìm được nó đâu.

      - .........

      - Sao? Muốn thử không?

      Sabo cười ngả ngớn đầy thách thức nhìn Sanji, một khuôn mặt hết sức thiếu đòn nhưng lại chẳng ai dám đánh. Nhưng anh chàng đầu bếp vẫn cãi cố:
     
      - Luffy sẽ để anh đem cậu ấy đi sao? Cậu ấy sẽ không bỏ chúng tôi!

      - Đúng là nó sẽ không bỏ các người, nhưng tôi sẽ các hàng trăm hàng nghìn cách để lừa nó đi. Anh quản nổi sao?

      Sanji một lần nữa im lặng, mi tâm nhíu chặt lại, trên trán con hiện lên gần xanh. Nhưng cuối cùng, hắn cũng thở dài sau một hồi đấu tranh tư tưởng đầy khó khăn. Hắn ném túi thuốc về phía anh rồi quay lưng bỏ đi. Có đấu....... cũng chẳng đấu lại. Thôi thì cứ để anh giữ Luffy, canh kỹ một chút, không để người bị đem đi luôn là được. Haiz..... Chẳng hiểu sao trên ngốc thuyền trưởng của hắn lại chọc vào một tên điên như vậy nữa. Điên một cách đáng sợ.........

_____________________________________
     
         Chap này hơi nhạt, xin nhỗi nhoa~~

        Còn bay giờ, tui xin thành thật khai báo là mình chưa viết H bao giờ 😔😔😔😔

        Nhưng mà tui vẫn muốn viết quá. Có gì không ổn thì mọi người bỏ qua cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net