Chương 15: Nhớ Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Luffy nằm vắt chân lên cành cây, cơ thể nhỏ bé 7 tuổi khi ấy đã trở thành một thiếu niên mảnh khảnh đầy dụ hoặc (đối với Sabo) chỉ trong 3 ngày. Cậu luôn cảm thấy rất lạ, đầu cậu rất hay hiện ra một số hình ảnh mình cùng Ace vui đùa dù cậu không thấy anh đâu, tất cả chỉ tựa như 1 bộ phim dài lướt qua trong ký ức của cậu vậy.
         
          Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống bao phủ cả một ngọn núi. Luffy từ trên cây nhảy xuống, cậu ven theo con đường đầy quen thuộc với ý định về nhà. Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến vài hạt tuyết bay vào mắt cậu. Tầm mắt bỗng nhoà đi, vài giọt nước lại tí tách chảy ra. Luffy ngồi chổm xuống, cố gắng lấy tay dụi mắt, cả người cậu hơi run lên, những hình ảnh đầy xa lạ bắt đầu hiện lên. Lúc trước khi có hình ảnh lạ xuất hiện lên trong cậu, nó đều rất nhẹ nhàng như chỉ lướt qua. Nhưng bây giờ, đầu cậu lại đây như muốn nứt ra vậy. Luffy cố gắng đứng lên, cậu muốn về nhà tìm Chopper......
         
          Những bước chân ngắn ngủi thiếu vững chắc khiến cậu chỉ đi được vài bước rồi lại ngã xuống, Luffy lết mình đến cái cây cổ thụ ngay bên cạnh. Cậu ngồi thẳng người, lưng tựa vào thân cây, dù trời rất lạnh nhưng mồ hôi lại chảy đầm đìa. Luffy cần chạy môi để kìm nén tiếng rên rỉ vì đau của mình. Chỉ cần cậu về muộn một chút, thì anh trai tốt bụng ở với cậu mấy hôm nay sẽ đi tìm thôi. Rồi bỗng tầm mắt cậu xuất hiện một vật thể lạ..... Đó là một chú sóc nhỏ! Cậu đưa tay bế nó lên rồi khẽ mỉm cười, vuốt ve lấy những sợi lông mịn của nó. Nhưng chú sóc lại cảnh giác, sợ hãi cậu. Nó cắn lấy tay Luffy khiến cậu giật mình thả rơi nó. Cậu lườm con sóc và lật tay ra xem vết cắn..................
         
          Máu.........
         
          Không phải của cậu, là của con sóc.
         
          Máu..........
         
          Luffy bỗng thở dốc, đôi đồng tử đen láy co chặt lại, mồ đã ngừng chảy bây giờ lại tuôn ra liên tục, chảy xuống gò má của Luffy, gân xanh trên trán hiện lên chứng tỏ cậu đang chịu đựng một cơn đau vô cùng to lớn. Luffy cần chặt bờ môi đỏ mộng của mình. Ký ức cứ từng đoạn từng đoạn hiện lên trong đầu cậu.
         
          "Luffy à, anh xin lỗi....... Em đã đến tận đây rồi mà anh lại..."
         
          "Nếu không phải có một đứa em trai ngốc nghếch và phiền phức như em, thì anh cũng chẳng thiết sống nữa"
         
          "Điều anh hối tiếc nhất........"
         
          "Em là em trai của anh kia mà!"
         
          Nước mắt liên tục chảy ra, cả cơ thể cậu nóng lên, đỏ ửng. Đầu cậu đau như búa bổ. Từng hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu Luffy, từ vui buồn đến ký ức đau khổ nhất mà cậu đã trải qua. Tầm nhìn của cậu nhoà đi, trước khi chìm vào với bóng tối, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của của một thiếu niên với cả dáng người lẫn nhan sắc đều hoàn mỹ.  Người đó từ xa chạy đến, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.
         
          - Sabo!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

        - Cậu ấy lấy lại trí nhớ sớm hơn tôi dự định. Cơn đau đầu xuất hiện là do Luffy hồi phục quá nhanh thôi. Anh không cần lo lắng quá đâu!

        - .................
       
        Chopper mở miệng trấn an Sabo rồi sắp thuốc ra. Nhìn anh hoang mang, cứ nắm tay Luffy mãi như vậy nó có chút không quen, Chopper đã quá quen với hình ảnh Sabo điềm đạm, thanh lịch, luôn cười dịu dàng với tất cả mọi người rồi.
       
        - Đây là thuốc giảm đau, tôi để ở đây nhé!
       
        - ...........

        Thấy Sabo vẫn im lặng, Chopper chỉ thở dài rồi bỏ đi. Nó lon ton chạy lại chỗ Sanji đang đứng, chỉ thấy hắn đang nở nụ cười thỏa mãn. Chopper tức giận đá vào chân Sanji:
       
        - Luffy-kun đang bất tỉnh mà cậu lại chỉ dửng dưng cười vậy thôi sao?

        - Oh! Tôi đâu cười cậu ta? Tôi chỉ có "chút" mừng vì nghiệp đã đến và quật ai đó thôi!

        - Ai đó? Cậu nói ai thế?_ Chopper nghiêng đầu sang một bên, hiếu kì hỏi

        - Có nói cậu cũng không biết!

        - Sanji-kun!!! Nói đi! Ai thế??? Này! Đợi tớ với!

        Sanji mặc kệ cậu bác sĩ chân ngắn đang chật vật chạy theo mình trong nền tuyết lạnh giá, hắn nhếch khóe môi lên, tạo thành một nụ cười với sự thỏa mãn khó giấu. Thật ra sau khi bị Sabo đe đọa thì Sanji cũng đã thông suốt. Thuyền trưởng của hắn rất dính anh trai mình, không đâu lại rảnh rỗi chạy vào trong rừng chỉ để ăn nấm? Chắc hẳn tên hồ ly mặt cười đầy đáng ghét kia đã làm gì đó khiến Luffy thật sự giận dỗi nên cậu mới chạy vào đấy đi? Nếu vậy thì chắc chắn vị thuyền trưởng đáng kính có tính cách "trưởng thành" kia của hắn sẽ khó xử vì rõ ràng là mình tức giận bỏ đi nhưng lại ăn phải nấm độc rồi lại ở bên cạnh người mà mình đáng ra phải kiên quyết né tránh suốt một thời gian dài, cậu chắc chắn sẽ quyết định tránh mặt Sabo.
       
        Và sự thật đã chứng minh, những suy đoán của Sanji là vô cùng chính xác.
       
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

         - Luffy, em tỉnh rồi! Em có cảm thấy khó chịu không?

         Sabo ôm chầm lấy Luffy, đầu tựa vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về của riêng cậu rồi ân cần hỏi. Luffy nằm trong vòng tay của Sabo vô cùng yên tĩnh, cậu đang suy nghĩ một thứ gì đó. Đến khi định thần lại, Luffy dãy thật mạnh ra khỏi vòng tay của Sabo trước sự ngỡ ngàng của anh. Thấy Sabo mở to mắt nhìn mình, Luffy cũng có chút ngượng, cậu lý nhí ba chữ "em không sao" rồi chùm kín chăn lên đầu, kiên quyết không muốn nhìn mặt anh.
.
.
.
.

          - Luffy! Em mau uống thuốc đi, lại đây anh đút cho._ Sabo mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhu hoà như nước nhìn Luffy, anh bê chén thuốc ấm nóng đến gần cậu.

          - Em tự uống được!

          Luffy giật lấy chén thuốc. Cậu từ từ uống lấy đống thuốc đắng ấy, mặc kệ Sabo cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang như cũ vươn giũa không trung, đôi mắt lập loà như tia u ám.
                  
.
.
.
.
.
.
.
.

         Đóng chặt cánh cửa lại, Sabo lững thững bước đi trong lần tuyết trắng đầy mê hoặc. Thật sự...... Anh không thể tin được, bé ngoan thế nhưng lại thoát ra khỏi vòng tay của anh, không để anh đút thuốc, thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh! Tại sao nhỉ? Tại sao lại vậy? Mọi chuyện không phải vẫn luôn rất tốt đẹp ư? Một cảm giác không cam lòng hiện lên trong Sabo. Anh phải làm gì đó, làm một việc mà bé ngoan sẽ vĩnh viễn trở thành của anh.
        
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

        Cuối con hẻm nhỏ, ông lão ngồi gói túi thuốc Bắc bốc mùi đắng ngắt lại rồi đưa cho cậu thiếu niên đặt lên trên tủ. Họ chính là hai người bán thuốc cấm mà Sabo ghé qua mua lần trước. Căn nhà to lớn nhưng lại rách nát, xập xệ khiến gió Đông lạnh lẽo thôi vào. Từ ngoài cửa, chẳng thanh niên hoàn mĩ với mái tóc vàng nắng mới miệng bước vào, anh mỉm cười, nhanh chóng hướng đến ông lão rồi nói:
       
        - Tôi cần mua một loại dược.

_____________________________________

         Èo~ Tui đang học cuối cấp rồi nên không được cầm máy nhiều, khó mà viết và đăng chương quá. Nhưng mà tui sẽ cố không drop, mn cũng đừng bỏ tui nha 😭😭😭😭😭
       
                  
           
      
         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net