Chương 16: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo! Cảnh báo nha!!! Chương này có những từ ngữ thô tục, ai chưa đủ 18 thì đừng đọc nha :))) Nói thế thoi mn cứ đọc đi~ Tui cũng chưa đủ tuổi ý moà.

Lần đầu viết H nên thơ văn không trôi chảy, nếu có tắt nắng giữa chừng thì bỏ qua cho tui nha. Đừng có ném tui, tui buồn, bệnh tui tái phát á!

______________________________________

- Bé ngoan, em uống thuốc đi này!

Sabo như cũ mỉm cười dịu dàng, anh mang chén thuốc nóng ấm đưa đến trước mặt Luffy. Cậu nhóc ngốc nghếch ấy vẫn như cũ mà dành lấy chén thuốc đắng, Luffy một hơi mà uống hết nó, cậu còn chẳng thèm để ý đến biểu hiện của người đối diện..... Thuốc Bắc màu nâu đất đắng ngắt trong chén khi nãy bây giờ đã không còn trong chén, chỉ có vài giọt vươn ra trên khoé miệng bé nhỏ kia. Ánh mắt Sabo loé sáng, anh liếm môi mỏng, ý cười dạt dào khó giấu. Anh nhếch khoé miệng tạo thành một đường cong gợi cảm, hướng đến Luffy mà cất tiếng:

- Bé ngoan~

Luffy như cũ im lặng, cậu bây giờ lại không chui vào chăn trốn anh nữa rồi..... Nhưng không phải cậu không muốn, mà là không thể trốn được.

- Uống thuốc nhanh như thế, và người sẽ rất khó chịu, cơ thể sẽ nóng lên đấy!

Sabo đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mượt thơm mùi nắng ấy, tay con lại tự bảo giờ đã đưa sâu vào trong lớp áo đông dày cộm của cậu. Luffy thở hổn hển, khuôn mặt đáng yêu nay đã đỏ bừng, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gò má thanh tú.

Anh cúi xuống, liếm lấy đôi môi đỏ mộng của cậu, rồi cắn mạnh vào khiến nó bật máu. Luffy đau đớn kêu lên một tiếng, đôi mắt to tròn ngập nước mông lung nhìn anh. Sabo cười khẽ một tiếng, anh nhanh chóng cởi chiếc áo len ấm áp ra khỏi người cậu, để lộ ra cơ thể nhỏ nhắn màu mật đầy gợi cảm, vết sẹo lớn hình chữ X quen thuộc hiện ra cùng những múi cơ như ẩn như hiện, bên cạnh đấy là bờ ngực hoàn mĩ đầy khiêu gợi. Sabo cúi thấp đầu xuống để ngậm lấy nhũ hoa màu hồng đào, đầu lưỡi đỏ tươi như con rắn nhỏ mà chơi đùa với nó. Lâu lâu, anh còn day mạnh khiến cho ngực cậu bỗng trở nên sưng tấy.

Luffy thở hổn hển, cơ thể trần trụi trong mùa đông làm cậu có chút lạnh. Ở bên dưới, Sabo không ngừng càn quấy làm đầu óc cậu trở lên quay cuồng. Hạ bộ của Luffy đã cương cứng đến trướng đau, cơ thể thanh tú đỏ bừng, mồ hôi cứ từng giọt từng giọt lại chảy dọc xuống từ bờ vai mảnh khảnh đầy khiêu gợi. Cậu cảm thấy vô cùng nóng nhưng lại chẳng biết vì sao, Luffy chỉ biết những nơi mà Sabo chạm qua đều khiến cậu rất kích thích, thoải mái. Chất dịch trắng đục mơ hồ chảy ra làm ướt cả đũng quần mà cậu đang mặc. Luffy vô thức lẩm bẩm:

- Nóng......

Sabo dừng lại hành động của mình, anh liếc mắt lên nhìn cậu một chút rồi cười tạ mị. Sabo kề sát mặt vào vành tai cậu, giọng nói trầm ấm dễ nghe làm Luffy rùng mình.

- Em có muốn anh chạm vào không, bé ngoan?

Luffy gật đầu theo bản năng, cậu cảm thấy thoải mái khi Sabo chạm vào cơ thể mình. Nhìn thấy hành động ấy của cậu, Sabo cười khẩy một tiếng rồi ngồi thẳng người. Anh cởi ra từng lớp vải bọc trên cơ thể mình ra rồi cúi xuống ôm lấy cậu. Hai cơ thể trần trụi cứ thế cuốn lấy nhau. Luffy bây giờ cũng chẳng còn lý trí nữa, cậu ngâm nga những âm thanh đầy dâm đãng như cổ vũ cho hành động đầy "tình người" ấy của Sabo.

Tiếp đến, anh lấy chất dịch bôi trơn đã chuẩn bị từ trước đổ lên bờ mông căng tròn kia, Sabo đưa tay đến trước cửa hậu huyệt của cậu. Ngón tay thon dài với những đốt xương rõ ràng đầy tinh xảo khẽ chạm vào nơi tư mật đầy mê hoặc, một ngón rồi lại hai, ba ngón tay khuấy đảo mạnh mẽ nơi chật hẹp mà ấm nóng ấy. Hậu huyệt lần đầu khai mở khiến Luffy ăn đau mà kêu lên thành tiếng. Sabo nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hồng đã sưng tấy từ trước mà mút mát, ngăn cho tiếng kêu của cậu phát ra. Không khí ám muội đầy dục vọng. Sabo bỏ tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, đưa mắt nhìn lấy bộ dáng thèm khát dục vọng bây giờ của cậu trai nhỏ tuổi 19. Đôi mắt to tròn ngây thơ khi nào bây giờ đã nhiễm tia sắc dục, ngấn nước. Khuôn mặt bé nhỏ ửng đỏ, đôi môi hồng đầy gợi cảm đã sưng tấy do bị cắn mút quá nhiều. Đầu ngực của cậu đã cứng lên, như ẩn như hiện có những dấu răng. Bên dưới đã ướt đẫm một mảng, hậu huyệt trống rỗng làm cậu cảm thấy ngức ngáy vô cùng, hai chân vô thức cọ xát vào nhau. Miệng nức nở hướng đến Sabo:

- Hức..... Ngứa.... Ah... Ngứa quá!

Sabo cười dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc đen láy của cậu, tay còn lại cầm lấy dương vật thô to đã căng cứng đến trướng đau. Anh cầm lấy vật gân guốc ấy mà thúc mạnh vào cậu. Dị vật to lớn đột ngột đâm vào trong hậu huyệt khiến Luffy trợn tròn mắt vì đau. Dù trước đấy Sabo đã cho vào ba ngón tay nhưng cũng chẳng vừa với kích cỡ dương vật của anh. Luffy vung chân cố đạp anh ra, nước mắt tí tách rơi trên khuôn mặt bé nhỏ đầy gợi cảm. Sabo bắt lấy chân cậu, vài giọt mồ hôi trượt dài trên gò má cương nghị, gân xanh trên trán là minh chứng cho sự nhẫn nhịn của Sabo. Nơi ấy của cậu "hơi bé", nó xiết anh đến phát đau. Sabo cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu, an ủi:

- Ngoan... Anh chỉ làm một lần thôi!

Vừa dứt lời, anh rút dương vật gân guốc ra, nhưng lại nhanh chóng đâm mạnh vào sâu bên trong một lần nữa. Hậu huyệt trống rỗng lại được lấp đầy ngay sau đó. Sabo liên tục ra vào mạnh mẽ nơi hang động nóng ẩm mê người kia, từng cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất của cậu. Phần bụng của Luffy hơi nhô lên, mỗi cú đâm của anh đều làm cậu trở lên choáng vãng, nước mắt chảy dài, đồng tử đen lấy co lại trợn ngược lên, vài giọt nước từ khoé miệng chảy xuống khi cậu phải dùng nó để thở.... Miệng của Luffy mãi vang lên những giai điệu đầy dâm đãng, tiếng "bạch bạch" do va chạm thể xác phát ra làm cho không khí ái muội đến cùng cực. Cứ như vậy, âm thanh vang vọng mãi cuối cùng cũng kết thúc bởi tiếng gằn mạnh của Sabo. Tinh dịch trắng đục lấp đầy hậu huyệt bé nhỏ của Luffy. Sabo thở hổn hển, anh ôm lấy cơ thể mảnh mai của Luffy. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Một lần nữa nhé, bé ngoan!~

.
.
.
.
.
.
.
.

Luffy vươn người cố bò ra khỏi giường, mồ hôi chảy khắp cả cơ thể bé nhỏ. Bỗng từ phía sau, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên. Ấy thế nhưng nó lại như tiếng nói của tử thần đối với cậu.

- Bé ngoan~ giờ giải lao hết rồi.

Sabo cầm lấy chân của Luffy, kéo người cậu về lại phía mình. Cậu nhóc đáng thương cố gắng vùng vẫy trong vô vọng:

- Anh nói chỉ làm một lần thôi mà... Hức hức....

- Thì đúng là anh có nói thế, nhưng mà nó vẫn còn vế sau a~. Ba ngày một lần, mỗi lần bao nhiêu hiệp thì còn phải tùy tâm trạng!

- Không! Ahh.... Bỏ ra, em mệt... Ah... ưm!

_____________________________________

Tui đã không đọc lại lần thứ N để bảo đảm đầu óc trong sáng của mình, có lỗi lầm gì thì mn cũng bỏ qua nhé♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net