Chương 20: Nói chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Luffy tỉnh rồi.

     Cảm giác đầu tiên của Vua Hải Tặc tương lai sau một trận mây mưa chính là đau. Khắp cả cơ thể nơi nào cũng ê ẩm, mỏi nhừ. Cậu xoay người ngồi dậy, cố nén tiếng kêu đau của mình rồi với lấy bộ quần áo ở cách đó không xa và mặc vào. Khẽ liếc Sabo vẫn đang còn yên giấc, Luffy quay người rời đi. Cậu...... lại trốn rồi.

     Điều này thật không tốt chút nào!

     Cậu không biết vì sao mà mình chẳng thể nhớ được gì trong suốt hai tháng vừa rồi. Nhưng những ngày tháng trước đó thì lại vô cùng rõ ràng. Sabo tránh mặt cậu. Anh không muốn nhìn thấy cậu. Điều này khiến nhóc mũ rơm bé nhỏ cảm thấy vô cùng đau xót. Sau hơn mười năm không gặp mặt, cậu cảm thấy Sabo hình như không còn muốn thân thiết với mình. Người anh trai luôn dịu dàng, hết mực quan tâm, yêu chiều nay bỗng trở nên lạnh nhạt khiến cho Luffy không thể chấp nhận được sự thật.

       Thế nhưng cậu mãi không thể biết rằng Sabo không phải phải muốn trốn tránh hay ghét bỏ cậu, anh chỉ đơn giản là giam giữ thứ tình cảm vặn vẹo trong tâm hồn. Nhưng hành động bỏ đi mà không nói gì này của Luffy đã khiến cho tình cảm ấy trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.

.
.
.
.
.
.
.

          Đôi mắt biếc trở nên vô hồn, trong đó như đang giam hàng ngàn cơn sóng dữ, nó như chỉ trực trào ra ngoài. Sabo vuốt ve chỗ bên cạnh. Nó trống không. Hơi ấm lưu lại cũng chẳng có. Đôi bàn tay mảnh khảnh tuyệt đẹp của anh siết chặt lại, hiện rõ ra từng đường gân xanh. Điều đó chứng tỏ cho việc chủa nhân của nó đang cự kì tức giận.

          Phải! Sabo đang vô cùng giận dữ. Mặt trời của anh liên tục rời đi, liên tục bỏ lại anh một mình. Giống như 12 năm trước, lần đầu ra khơi lại bị bắn cho chìm thuyền. Đón lấy thân hình nhỏ bé lúc ấy chỉ có nước biển lạnh ngắt. Lúc ấy, anh chỉ mong lấy có một tia nắng nào đó chiếu vào mình, một ai đó hãy vươn tay cứu lấy anh. Nhưng không.... và khi tỉnh lại, mọi thứ đối với Sabo thật xa lạ, thật trống rỗng, ký ức chỉ là một màu đen vô tận.

            Cảm giác đó thật khiến người khác chán ghét! Khi đã cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, tia sáng của niềm tin và hy vọng, chẳng có ai lại muốn bỏ đi và quay về với bóng đêm cả. Luffy... Luffy của anh.... mặt trời của anh.... tâm can của anh.... Bàn tay nắm chặt nãy giờ bỗng được thả lỏng. Sabo cười. Phải! Anh cười. Nhưng nó không phải là nụ cười dịu dàng quen thuộc kia nữa, mà là một nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ.

.
.
.
.
.
.
.

      -Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với anh ta đi.

      Làn khói thuốc bay lên, hòa tan với bầu trời xuân. Sanji ý vị thâm trường nhìn cậu thuyền trưởng của mình.

      - Nhưng..... hình như Sabo không muốn nói chuyện với tôi lắm._ Luffy mím môi, đầu óc rối như tơ vò._ Anh ấy trốn tôi suốt.

         Sanji nhíu mày. Mẹ kiếp! Yêu đương vào chẳng có ai bình thường cả, đặc biệt là vị thuyền trưởng vốn "thông minh" sẵn của hắn. Sanji mệt nhọc, anh chỉ muốn lôi tên ngốc này về tàu thật nhanh, nếu không thì rắc rối lắm. Thế nên, hắn quyết định "thông não" cho tên ngốc này một phen. Chàng đầu bếp gằn giọng, chậm rãi nói:

         - Nghe này! Chắc hẳn phải có lý do nào đó khiến cho Sabo tránh mặt cậu. Nhưng tôi dám chắc, hắn không hề chán ghét hay chê bai cậu đâu!

         - Sao lại thế?_ Luffy nghiêng đầu, thái độ lạnh nhạt của Sabo rõ thế mà.

         - Bởi nếu anh ta ghét cậu, thì còn đến thăm cậu làm gì? Nếu là tôi, tôi sẽ không rảnh rỗi tới nỗi đi tìm kẻ mình ghét để thể hiện thái độ đây.

        Ừ nhỉ! Lúc này đây, Luffy cảm thấy trong đầu mình như có một cái gì đó mở ra. Hóa ra là như thế! Cậu vội vã quay lưng bỏ đi, chạy nhanh về hướng nhà gỗ.

        - Luffy đi đâu thế?_ Chopper dụi mắt, từ trong lều nhỏ đi ra.

        -Dọn đồ đi, mai là chúng ta có thể về rồi!_ Sanji không trả lời chàng bác sĩ nhỏ mà cáu gắt quay lưng bỏ đi. Chẳng nhẽ hắn lại bảo là thuyền trưởng đi theo tiếng gọi của con tim sao? Không! Không thể nào! Lấy ra một điếu thuốc mới, Sanji bực dọc nhìn lên bầu trời. Biết vậy ở nguyên trên tàu chờ cậu về cho xong. Không cái dại gì bằng cái dại này.

.
.
.
.
.
.
.
.

          Luffy ngó vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ, cẩn thận nhìn xem Sabo đã thức dậy hay chưa. Bỏ đi mà không nói câu nào như thế, cậu cũng có chút chột dạ.

         - Em không định vào sao?

          Tiếng nói trầm thấp từ trong căn nhà vang ra khiến cho Luffy giật mình, cậu bất giác co rúm lại, mím chặt môi. Sau một hồi trấn tĩnh, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong âm u lạ thường. Dù là đầu xuân nhưng khí lạnh lại rõ ràng vô cùng. Thế nhưng với đầu óc đơn giản, Luffy không hề để ý đến chuyện này. Cậu bước lại gần phía Sabo, bàn tay vô thức siết chặt lại. Căng thẳng. Đó là những gì mà Luffy cảm nhận thấy. Và cậu ghét nó. Cậu ngước mắt lên nhìn Sabo, khuôn mặt anh gần như chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.

        - Chúng ta..... nói chuyện nhé!

        - Chúng ta..... nói chuyện nhé!

        Âm thanh đồng thời vang lên. Xóa đi một phần âm u trong không khí. Luffy nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Sabo và tiếng ừ nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

_______________________________________

      Hello các bạn! Tui đã quay về (sau một kì thi đầy thương đau) rồi đây!
Dù hơi lười nhưng với một nhân phẩm đủ dùng, tui sẽ cố gắng hoàn thành nốt bộ truyện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net