Chương 3: Cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Mày mang theo cái cây gậy đá đấy từ nãy đến giờ à?
   

    -À, nó khá nặng, lại đạp không vỡ nên tao nghĩ nó là đá biển.

    - Phụt hahahaha! Làm sao mà ở cái vùng đất xám bẩn thỉu này lại xuất hiện thứ quý giá ấy được chứ?

     Aurelia cười lớn trước câu nói của người bạn mới quen - Billy. Gã là một thợ săn tiền thưởng lành nghề, võ công của gã thuộc loại thượng thừa nên cũng đã gặp mặt với nhiều kẻ máu mặt, tuy tiếp xúc với vô số kho báu quý hiếm nhưng gã chưa bao giờ nhìn thấy đá biển. Thứ đó vô cùng đắt tiền, chỉ có hải quân mới có thể sở hữu chúng nên hắn không dám mơ ước. Chỉ là khi tên "ăn mày" kia nói thế nên hắn có chút vọng tưởng.

     -Này Aurelia! Mày có nghe thấy tiếng khóc không? Nghe như giọng của một đứa trẻ ấy!? Ah! Ở kia kìa!_ Billy la ói lên khi trông thấy bóng dáng của một đứa trẻ áo đỏ đang ngồi khóc trong góc của một toà nhà hoang đã sụp đỏ gần hết
    

     - Thật sao? Bọn quý tộc đang thiếu nô lệ để chơi đùa đấy..... Đưa cây gậy đây cho tao!Tao sẽ vào bắt nó!_ Aurelia chìa tay ra với Billy
    

     - Này! Mày đang đùa gì vậy hả? Nó trông còn chưa đến mười tuổi đấy!_ Billy kinh ngạc nhìn sang người mà hắn cho là bạn. Bỉ ổi đến đâu cũng không thể làm thế với một đứa nhóc được.

     - Chưa đến thì làm sao? Chỉ cần có tiền thì tao sẽ làm hết!_ Aurelia gào vào mặt hắn

       Gã không bận tâm đến lời khuyên của Billy, giật lấy cây gậy từ tay hắn, gã nhếch miệng lên cười làm lộ hàm răng vàng khè xấu xí. Billy bất lực nhìn "đồng đội" của mình, hắn chán nản quay người bỏ đi. Chỉ là chính hành động ấy của Billy đã kịp cứu hắn một mạng.

       Aurelia rón rén lại gần cậu nhóc áo đỏ đang ngồi thút thít trong góc. Dáng cậu bé không quá gầy, trông cũng cân đối, làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt ửng đỏ do khóc nhiều, mái tóc đen mượt không thể bị che dấu bởi chiếc mũ rơm cũ kĩ to quá khổ được đội trên đầu. Cậu bé ngước lên, làm lộ ra đôi mắt to tròn ngập nước, đôi môi hồng căng mộng run rẩy, vết xẹo nhỏ ở khoé mắt trái của cậu nhóc cũng chẳng thể làm lưu mờ đi vẻ đẹp đáng yêu đấy, và đó cũng chính là Luffy. Aurelia nuốt một ngụm nước bọt, một ý nghĩ đen tối chợt vụt qua trong đầu gã. Có lẽ.... gã nên hưởng thức thằng bé này trước khi đem nó bán cho bọn quý tộc. Nghĩ là làm, Aurelia lại gần với Luffy hơn, nhưng có lẽ cậu đã cảm giác được sự nguy hiểm nên đã đứng phắt dậy, đôi chân bé nhỏ không tự chủ mà lùi về sau, bàn tay bé nhỏ nắm chặt đưa ra trước ngực làm thế phòng thủ, không có hai người anh trai, sự tự tin trong người cầu cũng gần như mất hết.

      -Cậu bé, cháu nên biết điều một chút, có khả năng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với cháu đấy!_ Aurelia nhìn hành động của Luffy làm cho nhíu mày, những nếp nhăn xuất hiện trên mặt làm cho hắn đã xấu nay còn xấu hơn.

       - Ông nói gì vậy!? Gomu gomu no...._ Luffy quát lớn, nhưng giọng cậu lại đứt quãng và run rẩy

         Vì tức giận, cậu tung ra cú đấm với cánh tay đang run lẩy bẩy của mình và làm nó đi lệch với mục tiêu. Aurelia cũng thuận thế nắm lấy tay cậu
   
    
         "ra là thằng bé này ăn trái ác quỷ"_ gã nghĩ.
        

          Bỗng gã lại nhớ đến cây gậy đá mà mình giật lấy từ Billy. Thế là Aurelia dí sát nó vào người cậu. Luffy đang kháng cự bỗng vô lực nằm ngã xuống đất, cậu cảm thấy rất mệt trong người. Trông được phản ứng của cậu, hai mắt Aurelia như phát sáng, gã phát tài rồi, gã giàu to rồi. Gã vui mừng, bàn tay đưa xuống xé rách chiếc áo màu đỏ của Luffy, nhưng nhóc chỉ có thể vô lực nằm đấy, miệng lại vô thức lẩm bẩm....:

         -Sabo.....cứu em....
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

        
        

____________________________________________

    Đôi chút tâm sự: thật ra lần đầu tớ viết truyện, ngôn từ có lẽ không trôi chảy, cũng chẳng hay ho gì, nhưng các bạn nhận xét nhẹ nhàng với tớ một chút nhé!!!

  ❤ 😣
       √|\
      _/\_
      
        
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net