Chương 4: Anh cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sabo ngó nhìn xung quanh, hắn tìm khắp núi Columbo rồi nhưng chả thấy cậu. Rõ ràng anh bị bệnh khiết phích, thế mà bây giờ cả người lại đầy mồ hôi cũng chả thèm nhìn đến. Bước chân của anh có phần hoảng loạn, phải làm sao nếu không tìm được cậu? Anh không dám nghĩ.....
         

                "Luf..... Em ở đâu vậy??"

        Bỗng lúc này, Sabo lại nhìn thấy một bóng người. Anh chạy lại cầm lấy cánh tay của hắn, cố gắng hỏi:

        -Này anh...... Anh có thấy một cậu bé khoảng bảy tuổi, mặc áo đỏ, đầu đội..... chiếc mũ rơm to ở quanh đây không?

        Billy nhìn chàng thanh niên có khuôn mặt bình tĩnh đang nắm cánh tay mình, tuy vậy nhưng mái tóc vàng óng rối bù, chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm mồ hôi trông vô cùng chật vật kia đã cho thấy người này không hề bĩnh tĩnh như cảm xúc đang thể hiện. Hắn định nói không nhưng lại nghĩ đến Aurelia, kẻ này vô cùng tàn nhẫn và ác độc, ai biết được hắn sẽ làm gì với một đứa bé mới bảy tuổi? Lương tâm hắn cắn rứt, cuối cùng Billy cũng hạ quyết tâm, hắn chỉ tay về phía ngôi nhà hoang trong vùng đất xám bẩn thỉu:
       

        -Tôi nghĩ cậu nên đến đấy nhanh hơn, nếu không sẽ có chuyện xảy ra với đứa bé đó đấy!

        -Cảm ơn!

         Chỉ để lại hai chữ đơn giản, Sabo đã phóng thật nhanh về phía toà nhà cũ kĩ. Sẽ có chuyện gì xảy ra với bé ngoan của anh đây? Đôi chân của Sabo bỗng chốc loé lên ánh sáng màu đỏ, cả ngọn lửa nóng rực bủa vây lấy đôi chân dài rồi khiến anh bay lên, hoà mình vào bầu trời thu u ám.

         Ở trên cao, Sabo nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên khoảng 40tuổi với mái tóc vàng, tay cầm cây gậy đá dí vào người của một đứa bé đội chiếc mũ rơm to, bộ quần áo mặc trên người cũng bị xé rách hết, đôi mắt mông lung đầy nước mắt nhìn vào gã. Sabo đáp xuống sau lưng Aurelia, cả người toả ra một ngọn lửa lớn như muốn thiêu đốt những thứ xung quanh mình, đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ hiện lên những tơ máu đỏ sẫm, khoé miệng vẫn hiện lên nụ cười dịu dàng đặc trưng.

         .
         .
         .
         .
         .
         .
         .
         .

         Có lẽ sức nóng quá lớn đã làm Aurelia nhận ra và quay đầu lại. Trước mắt gã là một chàng thanh niên điển trai, trên mặt có một vết sẹo lớn ở phía bên trái cùng nụ cười dịu dàng như nắng ấm đầu hạ.

          Ấy thế nhưng gã bỗng cảm thấy sợ hãi, nụ cười vẫn vậy, nhưng đôi mắt của chàng thanh niên lại không chưa bất cứ cảm xúc nào, u ám, lạnh nhạt, chỉ như đang nhìn một cái xác chết tầm thường mà thôi. Bản năng kêu gào bảo gã mau chạy đi, dù gã có là một thợ săn tiền thưởng lâu năm thì đã sao? Gã không thể đánh lại người này, trực giác đã nhắc nhở gã như thế.
         
         
          Aurelia vất cây gậy xuống đất quay lưng toang bỏ chạy, nhưng tay hắn cảm thấy xót..... Một ngọn lửa không biết từ đâu bao trùm lấy làm gã vô cùng đau đớn. Aurelia muốn hét lên, nhưng ngọn lửa như đã đốt cháy cổ họng gã. 'Bộp' .....Aurelia nằm gục xuống đất giẫy dụa, đôi mắt nhìn thoáng về phía chàng thanh niên có nụ cười ấm áp kia.
        

          Sabo cúi xuống, ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang run lẩy bẩy của Luffy. Đôi mắt vốn không chứa một tia cảm xúc nào bỗng hoá dịu dàng, nhu hoà như nước, hệt như anh lúc nãy và bây giờ là hai con người xa lạ, khác nhau hoàn toàn. Aurelia dùng hết sức mình gào lên cũng chỉ ra phát ra vài tiếng ú ớ. Hình ảnh cuối cùng gã thấy được là chàng thanh niên có mái tóc vàng cùng nụ cười ấm áp như nắng đầu hạ đưa tay lên miệng, làm hành động im lặng. Sau đó, gã tan thành tro trong ngọn lửa đỏ rực nóng. Aurelia chỉ như một nhành cây bé nhỏ bị nuốt chửng bởi ngọn lửa tình yêu mà Sabo toả ra, một ngọn lửa bị giam cầm từ rất lâu, nó luôn muốn bùng cháy mạnh hơn nữa.

          .
          .
          .
          .
          .
          .
          .
          .

         
          -Bé ngoan! Em có làm sao không?

          Sabo vỗ về tấm lưng nhỏ của Luffy nhằm trấn an cậu. Luffy run rất nhiều nhưng vẫn cố gắng lắc đầu để trả lời cho anh. Song, cậu đưa ánh mắt chứa đầy sự hoang mang, sợ hãi cùng không dám tin nhìn vào Sabo.
         
         
          -Anh gì ơi.... Có phải... Có phải Ace mất rồi không ạ?

         
          Sabo thoáng ngạc nhiên.... Ah! Ace! Người anh em của anh, cũng là người mà anh vô cùng ghen tị. Bởi hắn (Ace) có thể ở bên cạnh Luffy trong suốt quá trình mà thằng bé trưởng thành. Sabo cười nhếch một cái, đưa những ngón tay thon dài ẩn sau chiếc găng tay tối màu lên, vuốt ve mát tóc mượt mà đen tuyền của cậu, cất lên giọng nói nhu hoà như nước:
         
 
       
          -Bé ngoan! Sao em lại hỏi vậy?-
         
         
         
          -Bởi người đàn ông xé áo em nói vậy mà.

          -Hắn không phải người tốt, hắn chỉ muốn lừa em thôi, Luf à!

        
          .
          .
          .
          .
          .
          .
          .
          .
         

          Và dĩ nhiên..... anh cũng vậy.....

______________________________________

       Tui lười đến mức không nhớ là mình viết truyện, suýt thì quên nó.  =(((((
         
       

     

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net