Chương 5: Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Luffy tỉnh dậy vì đói. Và cậu nhận ra vẫn là khung cảnh ấy, mùi gỗ cây quen thuộc thoang thoảng trong không khí mùa thu tươi mát, nhưng giờ chỉ còn một mình cậu. Nghĩ đến nơi đây chỉ còn lại mình cậu, Luffy chợt muốn khóc..... Đôi mắt to tròn bỗng chốc đỏ hoe, những giọt nước trong suốt mang theo vị mặt liên tục rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.
     
     
     
      -Sabo ơi!....._ Luffy cất tiếng gọi anh, nhưng giọng cậu lại rất nhỏ, chỉ như tiếng muỗi kêu thôi. Bởi cậu sợ không ai trả lời mình cả.....
     
     
     
      -Anh đây!_ tiếng nói trầm ấm từ đâu vang lên làm Luffy có chút hoảng. Có phải giọng của anh tốt bụng cứu cậu khi nãy không nhỉ ?

      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
 

       Sabo từ ngoài đi vào, trong tay là một bộ quần áo mới tinh. Bởi bé ngoan cứ trần truồng đứng trước mặt anh như vậy, anh sẽ phạm tội mất. Sabo lại gần, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Luffy rồi chuyển xuống lau những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt cậu, bàn tay trắng nõn, thon dài với những khớp xương tay rõ rệt đã không còn bị che dấu bởi chiếc găng đen dầy. Có phải anh bị bệnh khiết phích? Đúng! Và anh rất ghét những thứ bẩn thỉu? Đúng luôn! Nhưng cậu không phải những thứ đấy, Luffy luôn là một ngoại lệ của anh.
      
   

  
      
       -Bé ngoan! Để anh mặc quần áo giúp em nhé!

     

 
       Nghe vậy, Luffy nhanh chóng lắc đầu, mặt nhỏ bỗng chốc đỏ lên. Cậu đường đường chính chính là một "đại nam nhi" kia mà, sao lại cần người khác mặc quần áo hộ chứ?

       -Ngoan! Để anh mặc quần áo cho em, sau đó liền dẫn em đi ăn thịt có được không?

       Dù hỏi vậy nhưng tay anh đã bắt đầu đi vào "hoạt động".  Còn Luffy? "Đại nam nhi" nhỏ bé vừa nghe đến tiếng "thịt" đã vội quên hết trời đất, chẳng thèm để ý đến hành động của anh nữa. Sabo cứ vậy mà ăn hết đậu hũ của Luffy từ chỗ này sang chỗ khác. Sau đó thì thoả mãn ôm cậu ra khỏi ngôi nhà nhỏ.


       Mùi thơm của thịt lan toả trong không khí làm Luffy đói lại càng đói hơn. Cậu nhảy ra khỏi vòng tay anh, bắt đầu xé từng miếng thịt một cho vào miệng.



        Bên kia, Sabo phát ngốc nhìn vòng tay trống vắng của mình..... Bé ngoan cứ tự ý chạy đi như vậy làm anh có "chút" không vui. Sabo ngước lên nhìn cậu, dáng vẻ ăn như hổ đói ấy của Luffy đã nhanh chóng đánh tan chút bất mãn không đáng có ấy của anh. Sabo lại gần xoa xoa mái tóc của cậu, ánh mắt bỗng chợt tối đi vài phần...... Bé ngoan của anh tốt đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, thiện lương như vậy, y hệt như lần đầu mà hai người gặp nhau ấy...... Điều đó làm anh không muốn giao cậu cho bất kì ai cả, anh chỉ muốn xích cậu lại, giam giữ cậu bên mình, để anh có thể thời thời khắc khắc ở cạnh cậu..... Nhưng mà ý nghĩ ấy cũng chỉ lướt qua trong chốc lát mà thôi. Sabo cúi xuống, mỉm cười hỏi Luffy:

        -Thịt có ngon không bé ngoan?

        Cậu ngước mặt nhỏ lên nhìn anh nhưng không nói gì, tựa như đang suy nghĩ một cái gì đấy?

        -Bé ngoan! Em sao thế?

        -..........
       
       
       
       
        -..........
       
       
       
       
        -Anh ơi! Anh dịu dàng thật đấy. Y hệt như Sabo vậy!

___________________________________________

        Ngắn thật sự . Và tui bỗng cảm thấy mình không nên viết H khi Lù đáng iu trong hình dạng này =DDDDD
      
     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net