Chương 6: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -Anh ơi! Anh vừa tốt bụng lại vừa dịu dàng. Thật đấy. Anh y hệt như Sabo vậy!

          -Ah!

          Sabo thoáng ngạc nhiên trước lời nói của Luffy. Anh dịu dàng sao? Không hề đâu! Ngay từ khi còn bé, anh đã phải sống trong một môi trường, một vương quốc "rác rưởi", mà ở đấy ai ai cũng đều mang trên mình những chiếc mặt lạ đầy giả tạo. Khi lớn lên, anh cũng đã phải chiến đấu với biết bao nhiêu kẻ,  giết biết bao nhiêu người, tay cũng đã nhuốm không ít máu. Nói anh là người xấu thì không phải. Nói anh là người tốt cũng đúng. Nhưng nói anh dịu dàng thì có lẽ đã sai hoàn toàn.

         -Bé ngoan thấy anh dịu dàng sao?

          -Ừm ừm!!_  Luffy nhanh chóng gật đầu như mổ thóc

         
          -Vậy bé ngoan có yêu anh không?

       
          -Không ạ!

          -Hm?!

           Sabo không nói gì mà ngồi xổm xuống,  đối diện với khuôn mặt nhỏ bé của Luffy.  Đôi tay trắng đẹp đẽ của anh khẽ đưa lên, vuốt ve khoé miệng đỏ hồng của cậu rồi chuyển xuống cằm. Sabo nâng mặt của Luffy rồi nhìn thằng vào mắt cậu. Đôi môi mỏng bạc tình khẽ nhếch lên một nụ cười bán nguyệt đầy dịu dàng, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo, cả cơ thể của anh toả ra hơi thở nguy hiểm, Sabo hỏi:
          
          
          - Sao bé ngoan lại không yêu anh vậy? Anh buồn quá đấy!

          
           -Hm? Shishishi...._ Luffy cười lớn, đôi mắt to tròn bỗng cong tít lại như mặt trăng, trông đáng yêu vô cùng.
          
          
           -Sao bé yêu lại cười?_Sabo vuốt ve cằm của cậu, nụ cười trên mặt hơi trùng xuống, hỏi.

           -Chỉ là anh trông rất rất giống Sabo của em thôi!

           - Sabo...... Của em....... sao?_ anh nhướng mày, khoé môi cũng không tự chủ được mà một lần nữa nhếch lên_ Vậy bé ngoan có yêu Sabo không?

           -Có ạ!

           Nghe vậy, Sabo chỉ nhẹ kêu lên một tiếng. Anh rũ mắt nhìn cậu rồi nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng "quyến rũ" kia. Sabo liếm lấy nó, cắn một cái thật mạnh làm Luffy khẽ rên lên. Để rồi điều đó lại thuận tiện để anh luồn chiếc lưỡi hư hỏng kia vào khoang miệng cậu. Lưỡi của anh như một con rắn nhỏ mà di chuyển khắp nơi trong Luffy, tham lam lấy hết mật ngọt của cậu. Cậu nhóc bảy tuổi khó khăn kêu ô ô hai tiếng như muốn nói với anh rằng mình không thở được. Bấy giờ, Sabo mới luyến tiếc rời khỏi cặp môi hồng đã bị cắn mút đến sưng tấy kia.

           Luffy ngước đôi mắt to ngập nước đã đỏ ửng vì nhiễm một mảng tình dục kia lên nhìn anh, cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc làm vừa rồi.

           "Mẹ kiếp! Bé ngoan của anh cứ ngây thơ như vậy. Trong sáng như vậy thật khiến anh muốn vấy bẩn em mà"_ anh đưa tay lên che mũi lại, nội tâm không ngừng gào thét. Thật muốn đè cậu ra mà làm quá!
          
          
           -Anou....Anh ơi!_ Luffy gọi Sabo một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của anh
          
          
           -Hử?

           - Cơ thể em cảm thấy lạ quá! Rất lạ luôn!

           Luffy túm chặt góc áo, ngước mắt lên chăm chú nhìn anh. Sabo mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve đôi má nhỏ mềm mại của cậu. Nhỏ giọng hỏi:
          
          
           -Vậy bé ngoan có thích cảm giác đó  không? Trả lời thật với anh nhé!

           Luffy ngoan ngoãn gật đầu.

       Thấy thế, Sabo cũng chẳng nói gì. Anh bế thốc cậu lên, để cằm cậu đặt trên vai mình. Sabo nhẹ vuốt tấm lưng mềm mại, bé nhỏ của cậu. Đôi mắt hiện ra một tia âm u kỳ dị khó nhận thấy, đôi môi nhếch lên nụ cười dịu dàng đặc trưng.... Xem ra, anh lại phải đi mua một số thứ rồi.

______________________________________

       Hahaha.... Hãy tin tui, tui không hề có ý định viết Sabo audam đâu =((((((
          

          

          

          

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net