Chương 9: Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng. Luffy bé nhỏ lật đật ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rùi sờ sờ cái bụng đang đói của mình. Ừm! Chắc cậu phải đi tìm một cái gì đó để lót bụng thôi. Song, cậu thoáng nhìn sang anh chàng điển trai với mái tóc vàng nắng đang nằm bên cạnh mình. Đôi mắt phượng dài hẹp khép chặt, môi mỏng hơi mím lại, những tia nắng chiếu vào một bên mặt của Sabo khiến anh trở nên đẹp đẽ một cách hoàn mĩ. Luffy hơi sững người lại một chút, cậu cúi xuống hôn chụt một cái lên má anh rồi chạy đi tìm thức ăn......... Cậu đã bỏ lại một con người nào đó đang lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng nhưng miệng thì vẫn cười toe toét. :))))

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

        Luffy nuốt xuống miếng thịt cuối cùng rồi đưa tay lên xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Thật ra cậu vẫn còn ăn thêm được một đống nữa đấy, nhưng lại nghĩ đến anh trai tốt bụng ( tốt vô cùng) đang ngủ ở trên kia vẫn chưa ăn gì nên thôi. Cậu cúi xuống, gói một ít thịt lại rồi buộc lại ở bên người, đem lên cho ai đó ăn.

          Sabo nhìn bóng người ngỏ bé đang tới gần mình, cậu từ bên người lấy ra một túi thịt đưa đến trước mặt anh, miệng nhỏ hiện lên một nụ cười, hiện lên thứ đã khiến anh điên cuồng, khiến anh ngày ngày mong nhớ. Luffy nói:

       - Cho anh!

         Awwwwwww! Sabo cảm thấy cậu đáng yêu chết mất. Anh đưa lên che mũi, cố không để cho nó chảy ra một dịch lỏng đỏ thẵm không nên có. Anh cầm lấy miếng thịt mà Luffy đưa cho mình rồi ăn nó một cách ngon lành. Ăn xong, anh cũng chả keo kiệt mà khen cậu một câu:

        - Bé ngoan thật tốt a~

        - Shishishishi.....

        Luffy cười khúc khích, chạy lại ôm chầm lấy anh. Cậu cảm thấy người này thật tốt, cậu thích anh!! Nhưng mà.... Cái suy nghĩ ngây ngô của đứa trẻ đáng yêu này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu cả.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

        Trưa. Trời nóng bức, những tia nắng gay gắt chiếu vào căn nhà nhỏ ở trên cây cổ thụ cao to. Luffy đáng yêu đang trừng lớn đôi mắt nhìn vào chàng thanh niên điển trai đang ngồi đối diện với cậu, trên tay anh là một bát thuốc nóng thổi đã vơi đi một nửa đang bốc lên làn khói mờ ảo, mùi đắng gắt bao trùm lấy cả ngôi nhà. Luffy nói lớn để thể hiện sự quyết tâm của mình:
       
        - Em không ốm! Em không uống!

        Sabo không nói gì, ánh mắt u buồn, uỷ khuất nhìn cậu, tựa như anh vừa bị ai đó chà đạp, làm tổn thương đến trái tim bé bỏng dạt dào tình yêu thương của mình. Còn Luffy ở phía đối diện vẫn trừng lớn đôi mắt. Thật sự khốn nạn mà! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thế mà..... Thế mà cậu đã vì cái vẻ mặt đó của anh làm cho siêu lòng đến tận 3 lần! Cậu đã uống 3 lần rồi! Thật không thể uống nổi nữa. Sabo nhìn khuôn mặt nghiêm ngặt của Luffy, biết ngay là chiêu này của anh chẳng dùng được nữa. Sabo cười nhẹ, đưa chén thuốc lên miệng rồi một hơi uống cạn.
       
         Trong khi Luffy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sabo đã kéo sát cậu lại bên mình. Anh đưa tay lên bóp lấy chiếc cằm của cậu, khiến khoang miệng nhỏ phải mở ra. Rồi môi chạm môi...... Chiếc lưỡi của Sabo chuyên nghiệp mà luồn vào khoang miệng cậu, thuốc đắng cũng từ đấy mà chảy vào trong. Luffy cố gắng không nuốt lấy nó, khiến vài giọt nước màu nâu sậm tràn ra ngoài khoé miệng bé nhỏ...... Và rồi, thuốc đã nuốt xong, nhưng chiếc lưỡi của Sabo vẫn chưa rời khỏi miệng nhỏ của cậu. Anh đưa tay ra sau giữ lấy gáy của Luffy, cố định đầu cậu ở một chỗ. Lưỡi của Sabo như một con rắn nhỏ, nó luồn lách vào mọi ngóc ngách bên trong cậu, tham lam lấy hết dưỡng khí cùng dịch ngọt ở trong ấy, nó quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngon kia và làm vươn ra vài giọt của chất dịch lỏng ngọt ngào trắng trong (nước bọt á). Tiếng "chụt choạt" vang lên đầy ái muội trong căn nhà nhỏ, hạ bộ phía dưới của Sabo cũng đã cương cứng đến phát đau. Anh thật sự sắp chịu hết nổi rồi...... Đúng lúc ấy, Luffy 7 TUỔI rên lên vài tiếng nhỏ bé ngầm báo hiệu cho anh rằng mình đã hết dưỡng khí, cũng như ngăn việc anh chuẩn bị phạm tội lại. Sabo rời khỏi bờ môi đỏ mộng đã sưng tấy lên của cậu, trước đó còn không quên mút mạnh một cái, sợi chỉ bạc cũng từ đó mà kéo dài ra. Mắt của Luffy đỏ ửng, tầng hơi nước mờ ảo xuất hiện nơi khoé mắt, vài tia dục vọng không nên có xuất hiện trong đôi mắt ngây thơ của cậu nhóc chưa lên 10. Sabo ấn nhẹ đầu của Luffy vào sâu trong lồng ngực mình. Anh xiết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, như sợ cậu sẽ biến mất nếu anh buông lỏng tay ra. Anh vuốt ve lấy mái tóc đen tuyền đầy mùi nắng kia, khoé môi nhếch lên thành đường cong mỏng trông vô cùng lưu manh. Sabo cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:
        
         -Bé ngoan! Một tiếng nữa lại phải uống thuốc đấy!

_____________________________________

   "Có phải tôi chiều các em quá, nên bây giờ các em hư phải không?"

    Hề hề! Tâm sự đêm khuyên đôi chút :)))  Văn chương như sịt, không trơn tru nên đã khiến các bạn tắt nắng. Thật xin lỗi =)))) Nhưng mọi người phải công nhận với tui là chương này rất mlem mlem có đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net