Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới mi mắt hiện đủ loại màu xanh, đỏ, tím thẫm... Ngồi lơ lửng trong không trung, trên một phương tiện mà vận tốc khó có thể đong đếm, bên cạnh con người đầy nguy cơ làm phân tâm khiến cơ thể tôi như trôi dạt về một nơi nào đó khác. Tuy nhiên tâm trí, bằng cách nào đó, lại quyết tâm bất thường. Có thể là niềm tin tôi muốn dành tới bố mẹ mình, hoặc do Ánh Sao đã có những lời thuyết phục quá chân thành, tôi thử sắp xếp một mảng đen kịt trong đầu thành thứ gì đấy ngăn nắp, như "lâu đài tư duy" của Sherlock Holmes. Và rồi, có cánh tay vô hình bắt đầu lần tìm. Trong một khoảnh khắc, sắc shapphire lóe lên, cánh tay kia lập tức được tiếp thêm sức lực. Linh cảm của tôi rung lên những hồi mãnh liệt!

Ầm...

Tôi như người giật mình khỏi cơn mộng, mở bừng mắt. Bốn phía tràn ngập thứ ánh sáng trắng tự nhiên, ánh chút màu thắm của da trời và hồng phớt của mặt trời mới ửng.

Chuyện gì vậy?

"Chúng ta đến nơi rồi." Tiếng Jayes vang lên và tôi nhận ra anh ta đã đứng dậy từ khi nào. Hướng theo tiếng nói, tôi thấy chàng thợ săn đang đứng bên mặt kính lớn, nhìn ra ngoài. Và Thế Giới Ngầm của chúng tôi, chưa bao giờ đáng kinh ngạc đến thế. Tôi đã từng xem nhiều bộ phim về nhiều vùng đất thần kì, nhưng thế giới của những sinh vật huyền bí đều không thể rộng, lỗng lẫy đầy cổ kính như lúc này.

Ngút tầm mắt là những rừng cây đổi màu từ xanh đến hồng thẫm trài dài từ đồi thoải đến đỉnh núi hiểm hóc; những nóc nhà nằm ở trung tâm bao bọc là sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc Byzantine chắc chắn, mềm mại và Rococo đầy cá tính, xa hoa. Màu đen của những bức tường đá gồ ghề và hung dữ được điểm những dải óng ánh của ảo giác cực quang trở nên thân thiện và mơ màng. "Tàu cao tốc" đang lướt ngay trên những đầu sóng trắng xóa của mặt biển xanh lơ tuyệt đối lãng mạn - đến nỗi tôi nảy ra tưởng tượng có những nàng tiên cá đang bơi lượn nhịp nhàng, cất lên tiếng hát quyến rũ nhất mà mình có.

Ngay trước con tàu là rừng cây màu xanh. Và tàu phi xuyên qua danh giới đất-nước đầu tiên mà không hề giảm tốc lực. Ánh sáng mặt trời được ngăn lại trên những tán cây thành những màu sắc ấm áp dễ chịu. Tôi suýt chút nữa đã quên tính kì lạ của tình huống.

"Thật không ngờ đấy." Nhưng chẳng có lí do gì mà không dành cho sự kì diệu kia một lời khen, kể cả bất kì ngôn ngữ nào cũng không diễn tả nổi sự phi thường của nó.

Jayes quay sang nhìn tôi, so vai:

"Cũng tàm tạm."

"Thế nào là 'cũng tàm tạm'?" Tôi bất bình thay cho việc sự tráng lệ bị phủ nhận. "Vậy điều gì đã khiến anh đứng ngẩn người đến tận sáng cơ chứ!"

"Thật tệ vì cô đã cho phép mình ngủ." Jayes lại có động tác quen thuộc là khoanh hai tay kẹp dưới nách. Trong ánh mặt trời đột ngột trở nên rực rỡ khi chúng tôi ra khỏi rừng cây, từ độ cao một mét sáu bảy nhìn lên, vẻ đẹp của Jayes thêm phần ấn tượng. Tôi đã từng so sánh anh với một bức cẩm thạch chưa nhỉ?

"Và cô không thấy hối hận chút nào."

Không cần tranh cãi Jayes rất có tiềm năng góp vai Daraco Malfoy (1), chính xác là cái lưỡi của cậu ta, nếu cuộc đời tôi được viết thành một câu truyện.

Tôi bắt chước quấn hai tay trước ngực bày tỏ thái độ không đồng tình:

"Tôi không hề cố ý ngủ! Tôi còn nghĩ là mới qua có vài phút." Trong tôi có đôi chút giằng co để đưa ra tuyên bố. "Tôi không biết bằng cách nào, nhưng..."

Trọng lực bị lung lay khi chiếc tàu ngầm khỉ gió bỗng nhiên dừng lại lần thứ hai. Điều bực mình hơn cả là chỉ có tôi chịu đựng thứ quán tính bà già ấy.

Hai bả vai tiếp xúc với cái lạnh giúp tôi đứng vững. Trước lúc cơ thể phản ứng lại thứ xúc cảm quen thuộc, Jayes đã buông tôi ra. Có khách bước lên tàu.

Nếu không phải "chiến tranh lạnh" đang bùng nổ, hẳn tôi đã lên tiếng cảm thán sự việc đang diễn ra thường nhật đến tầm thường này. Ngoại trừ việc hai người phụ nữ có đôi mắt màu xanh lá đậm và một người đàn ông dáng vẻ hơi quá to cao, thì Thế giới Ngầm chẳng có đặc biệt mấy. Thậm chí chúng tôi, à, bọn họ.. uhm, Loài người vẫn có thể có những đặc điểm kia.

Hoặc tôi chỉ đang cố bới lỗi để giải phóng tâm trạng bực bội trước màn "biểu diễn" không thành công của mình. Ánh mắt của Xanh Lá quá mãnh liệt và gợi cảm, còn bắp đùi To Cao thì quá quá cỡ. Và ngay "phương tiện giao thông" đang phục vụ tôi đây, đã có thể thay thế tất cả những phương tiện khác ở thế giới Loài người.

Nén tiếng thở dài, tôi ngồi sụp xuống chỗ cũ.

"Tôi tin điều khiến cô buồn phiền không chỉ là con tàu này giống với tàu ngầm ở New York."

Có lẽ Jayes chẳng quan tâm thứ chiến tranh đang diễn ra, thẳng thắn vạch trần tôi. Nhưng... phải, tôi quá buồn phiền để tham chiến đơn phương.

"Thật ra giống với Harry Potter cũng chả làm sao đâu..." Tôi nghe giọng mình ỉu xìu như một thanh Sugar Daddy chảy nước. Cảm giác bản thân sắp thành công nhưng hóa ra một tế bào của nó cũng không tồn tại khiến tinh thần tôi xuống cấp trầm trọng. Ảm đạm hơn là tôi không biết được bố mẹ có thật sự dành xiu xíu quan tâm để bớt lại cho tôi mẩu giấy thần, đoạn đũa phép nào hay không. Họ đi lo chuyện với Cyrill, được thôi, vậy tôi thì sao?

Tất nhiên suy nghĩ cuối cùng không nán lại lâu vì tôi đã có Jayes bên cạnh. Anh ta có thể không dịu dàng được như hoàng tử Charming, nhưng sự an lành tựa được nằm trong chăn ấm đêm Giáng Sinh mỗi lần ở gần anh ta quan trọng hơn nhiều so với việc anh không thừa nhận làm người Giám hộ của tôi.

"Nói cho cô một tin vui, tàu cao tốc không phải phương tiện chủ yếu đưa đón giữa hai thế giới. Nhân tiện, tên của nó là Galus." Thêm một ưu-khuyết điểm khác mà chàng thợ săn bóng đêm từng tự thừa nhận - cực kì nhạy bén. Jayes đang muốn dẫn tôi xa khỏi những ý niệm tiêu cực, còn tôi thì dễ dàng hứng thuận theo.

"Vậy thì...?"

"Chỉ cho những kẻ vô gia cư như chúng ta thôi."

Có cảm giác gì đó xuất hiện.

"Chúng ta không có nhà sao?" Câu sau chuyển thành lẩm bẩm. "Phải rồi, bố mẹ tôi đã không ở thế giới ngầm lâu lắm rồi, và thậm chí họ còn không để lại cho tôi một nơi ở tử tế!"

"Thật ra là tôi chưa quyết định được." Trước khi tôi biến thành một phù thủy cay nghiệt, Jayes lên tiếng xoa dịu. "Rằng sẽ ưu tiên đưa cô đến chỗ Wyatt hay chỗ của các pháp sư."

"Chỗ của anh thì sao?"

"Của thợ săn bóng đêm?" Jayes có vẻ ngỡ ngàng làm tôi bối rối.

"Tại sao không? Mà Wyatt là ai?"

"Người cao nhất trong Đại hội đồng."

"Kiểu như Albus Dumbledore-" (2)

(1,2) Hai nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng của J.K Rowling.

"Nghe này." Jayes ngắt sự liên tưởng của tôi. "Đến chỗ của tôi không phải một ý kiến hay."

"Lại vì mối thù khỉ gió gì đấy?" Một ngọn lửa nhỏ lại bắt đầu âm ỉ. Song tôi không thể nói ra hiện giờ đối với tôi, Jayes là người thân thuộc nhất. Mặc kệ sự thật chúng tôi quen nhau chưa đến 24 giờ.

"Không 'khỉ gió'." Anh ta nhắc nhở. "Và đấy là lí do cô sẽ đi tìm đọc sách ở thư viện. Cô lại sắp hỏi tôi Đại hội đồng có nghĩa là gì, đúng chứ?"

Tranh cãi với tên thợ săn hợm hĩnh là điều cuối cùng tôi muốn trên thế giới này!

"... Tôi đâu có từ chối tìm đọc sách! Hơn nữa, anh đừng có đánh trống lảng. Tôi muốn ở với anh!" Tôi hét. "Tại sao những người kia cứ chòng chọc chúng ta vậy?!"

Cảm giác kì quái sau lúc Jayes thông báo với người bạn đồng hành của mình là họ vô gia cư thành ra còn xuất phát từ sự quan sát khinh khỉnh của ba vị hành khách mới lên đến từ Thế giới Ngầm. Mẹ tôi đã dùng từ gì ấy nhỉ... À, Người Đặc biệt.

"Chính bởi-"

"Anh đã gọi họ là 'vô gia cư'..." Sự tiếp nối của tôi vang lên ở một căn phòng chật chội.

Chúng tôi vừa đi xuyên không gian..

Cạch.

Cùng nhìn về phía có tiếng động, tôi thấy một cái que dài tầm ba mươi centi với hai nửa sơn hai màu khác nhau, hình trụ thuôn về phía có màu gỗ, phía còn lại phần màu thì ngắn nhưng đường kính hơi lớn hơn lóng lánh ánh kim nằm trên nền đất.

Tim tôi thi trò bật cao trong lồng ngực.

"Không chỉ bởi tôi nói ra sự thật, mà còn vì họ thấy tôi và cô - một thợ săn bóng đêm, một phù thủy..."

"Bố mẹ có để lại đồ cho tôi.." Tôi lẩm bẩm, hơi cúi người và nhặt "cái que" lên. Không, tôi đủ kiến thức (xem phim) để khẳng định nó chính là "chiếc đũa thần" vĩ đại. Rất giống với những tình tiết quen thuộc, thứ cần thiết chỉ xuất hiện lúc ta cứ ngờ là mọi chuyện kết thúc rồi, như cảnh sát chẳng hạn.

Nếu không phải bị lóa mắt với thứ tạo vật truyền thuyết, tôi đã có thể nghe ra sự miễn cưỡng vì bị gián đoạn của Jayes:

"Và cô đã đưa chúng ta dịch chuyển tức thời."

"Đến một nơi riêng tư." Tôi nhẩm lại những gì mình nghĩ chục giây trước. Tức giận và ước nguyện là bí quyết cho tất cả!

Và tôi bắt đầu đánh giá xung quanh trong niềm vui chiến thắng. Căn phòng nhỏ và tối om, không gian nhỏ hẹp chìm trong màu sắc nâu cam mờ nhạt hơi khác so với cái "riêng tư" mà tôi đã hướng đến, nhưng đủ kín đáo cho một ý nghĩ thoáng vụt qua. Việc quan sát còn khiến tôi nhận ra tôi và Jayes đang đứng gần nhau đến mức nào. Sau lưng anh ta là một cái giá đỡ, tôi đành tự động lùi lại liền đụng phải mép bàn.

"Chúng ta có nên ra ngoài không?" Sự thích thú ban đầu qua đi và nhường lại những xúc tua xấu hổ lan dần trên má. Không khí dường như đang nóng lên thì phải.

"Chúng ta đang ở trong phòng chứa đồ, Larkins. Không có chìa khóa."

"Oh..." Tôi siết cây đũa thần trong lòng bàn tay, rồi lại thả lỏng. "Vậy anh đưa chúng ta ra khỏi đây đi."

Qua lớp vải quần jeans, tôi vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh trên người chàng thợ săn. Một kết luận muộn màng là ma cà rồng không phải sinh vật máu lạnh duy nhất. Tuy nhiên, đối với tôi bây giờ sự băng giá kia chả phát huy đúng bản chất của nó. Chân tôi cọ thêm vài lần vào đầu gối Jayes khi tôi quyết định ngồi lên bàn sẽ là phương án tốt hơn.

"Dịch chuyển tức thời không được cho phép ở đây; để tránh việc cư dân đột nhập vào những nơi bí mật, kể cả việc đó cũng chẳng dễ dàng gì cho cam."

"Vậy họ làm gì để di chuyển? Đi bộ ư?" Tôi cần phân tán tư tưởng.

"Đi bộ. Nhưng những nơi xa thì họ dùng ván trượt, hoặc cánh, hoặc Galus." Jayes nhún vai.

"Anh vừa thừa nhận mình cố ý trêu những người trên tàu kia là 'vô gia cư' đấy nhé."

Mắt dần quen với bóng tối, tôi thấy Jayes khẽ mỉm cười.

Bình tĩnh nào!

"Vậy họ là những sinh vật gì?"

Giờ thì tiếng cười của Jayes bật ra.

"Thật là lạ để cô giữ câu hỏi lâu đến vậy đấy."

Chẳng lẽ anh không hiểu ấy là "chiến tranh lạnh" hay sao!

"Tôi quên mất."

"Tôi nghi ngờ sự đãng trí của cô, Larkins." Đầu óc hoạt động hết công suất nhưng cũng không thể đưa rất bất kì đáp trả nào. "Hai phù thủy, còn lại là người sói." Jayes giải phóng sự ngượng ngập (thuộc về tôi). Còn tôi lại quá bận kiến tạo một đề tài mới để tiếp nhận thông tin mình yêu cầu.

"Hm... Thế chúng ta cứ ở trong đây mãi?" Cuối cùng não tôi vẫn chưa quá vô dụng khi sáng suốt chỉ ra vấn đề đang cần được quan tâm. Tuy nhiên sau đó không khí rơi vào im lặng. Chúng tôi mắc kẹt...

"Thế giới Ngầm ngày một chậm chạp." Jayes có phần đột nhiên lên tiếng không đầu không cuối; song câu hỏi vừa trên đầu lưỡi tôi lập tức bị nuốt lại. Ổ khóa sau lưng chàng thợ săn đang xoay tròn.


__________________________________________________


Đừng quên để lại ngôi sao và bình luận nếu bạn thích câu chuyện nhé!

Đó sẽ là động lực to lớn đối với tác giả đấy ạ. Thank you :*


-22/02-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net