Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng rì rầm.

Mở choàng hai mắt, phía trên tôi là trần nhà trắng xóa. Chớp mi để điều tiết trong vài giây, ý thức của tôi dần trở lại.

Hm, dường như tôi đã ngủ thiếp đi trước khi kịp suy nghĩ điều gì. Chống hai tay ngồi dậy, tôi phải dành lời khen cho sự êm ái của chiếc giường dù một phần nguyên do chính là tôi đã thức trắng từ hơn nửa đêm về sáng và cố gắng thiết lập lại bộ óc.

Đứng dậy mở rèm cửa sổ để tìm chút không khí, tôi suýt chút nữa hụt hơi khi đập vào mắt là khung cảnh của biển cả xám xịt với những con sóng giận dữ. Tôi không hiểu liệu điều gì đã khiến các thợ săn bóng đêm chọn đây làm nơi cư ngụ của mình. Rõ ràng Thế giới Ngầm tươi đẹp đến vậy cơ mà! Là một sự đầy đọa vì thứ hiềm khích sâu xa kia? Hay đơn giản chỉ vì tính cách kì lạ của họ?

Tôi hít một hơi sâu trước khi đóng rèm, quay lại và đánh mắt ra xung quanh để tìm một chiếc đồng hồ. Thứ duy nhất bám trên tường mà tôi thấy có hình dạng tương tự là một mặt tròn với những tua dài trong suốt rối vào nhau đang ngoe nguẩy trên bề mặt. Tôi nheo mắt cố tìm ra quy luật của chúng, song dường như nó chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Sự phát hiện tiu nghỉu này khiến tôi trở lại với mục đích ban đầu của mình. Tôi đã nghĩ về thứ gì trước khi ngủ nhỉ?

Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh. Tôi chờ đợi một cái bật cửa nhưng người bên ngoài có vẻ đang giằng co với quyết định của chính mình, không lâu sau liền rời đi. Đáng lẽ tôi có thể vờ như không biết, tuy nhiên trước khi kịp cân nhắc thêm, tôi mở cửa ra.

"Uhm... Abigail?"

Tôi ngập ngừng trước bóng lưng đầy gai góc của cô nàng, hơi nín thở khi cô lập tức quay đầu lại và nặn ra trên môi một nụ cười âm điểm thân thiện.

"Phù thủy." Cô ta đáp và lại rời đi. Tôi hơi bối rối.

"Có chuyện gì sao?"

Miệng tôi lại nhanh hơn một bước và tôi không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không. Tuy nhiên khi Abigail dường như tảng lờ lời nói của tôi, vậy là màng nhút nhát mỏng manh của tâm lí bị bên trong tôi đã bị chọc thủng.

"Cô không thích nhưng người có cùng chữ cái đầu với tên mình à?"

Giờ thì đã đủ để Abigail phải dừng chân và quay đầu. Cô ta giữ cho mình một ánh nhìn đánh giá khi chẹp miệng:

"Thú vị đấy. Và ừm, đúng trong trường hợp của cô."

"Cho dù chúng ta chưa hề gặp nhau?"

Dù đã có kiến thức về hận thù giữa cái thợ săn bóng đêm và phù thủy, tôi vẫn không thể tiếp nhận được thái độ khinh khỉnh của cô nàng tóc đen. Tôi thậm chí còn chưa động đến một cái móng của cô ta, tại sao cô ta lại cư xử như kiểu tôi là một thứ sinh vật quái quỷ nào đó?

"Giờ thì gặp rồi đấy."

"Có vẻ như với cô tôi là một mối đe dọa nhỉ?"

Thường thì người ta chỉ ghét một ai đó đủ quan trọng tới bản thân.

Đó là những gì tôi đã suy nghĩ nhưng khi ngửi được mùi oải hương đậm đặc và hăng hắc trong không khí cùng cái nheo mắt đầy nguy hiểm của con người đối diện, tôi mới biết mình đã nói to.

"Vậy mà cô còn hỏi sao tôi lại ghét cô ư?" Abigail cười phá lên. "Quá hợm hĩnh nhỉ? Cô nghĩ rằng việc mang nguy hiểm đến cho chúng tôi là một niềm tự hào, khẳng định sự đặc biệt của cô sao?"

"Abigail."

Jayes, Maverick và Ugo đã đứng từ đằng sau nàng thợ săn từ bao giờ. Tuy nhiên tuyên bố của cô nàng chỉ khiến tôi để ý được đến thế.

Cô ta đang nói, điều khiến cô ta ghét tôi là vì tôi đang mang nguy hiểm đến cho họ? Chứ không phải là mối thâm thù đại hận giữa các giống loài với nhau à?

"Người mang đến xui xẻo không phải là Cyrill sao? Chúng ta vẫn đang cùng chiến đấu chống lại ông ta mà?"

Thật vô lí để cô nàng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.

"Xem ai đang nói kìa." Abigail vùng ra khỏi cái nắm tay cảnh cáo của Jayes, tiếp tục. "Mẹ cô là ai? Cô là ai? Ai là người bị bắt? Cô phải rõ ràng nhất chứ?"

Cô ta càng nói, tôi càng trở nên hoang mang. Đó là những lập luận để kết tội tôi thành một Kẻ Rắc Rối ư?

"Có vẻ cô chưa hiểu, Larkins, rằng bình thường một thiên thần sẽ không bị bắt đâu. Còn mục đích là gì, dĩ nhiên là để biến họ thành quỷ. Tuy nói rằng cùng là những người đặc biệt, nhưng việc bắt một thiên thần trở thành quỷ dữ là trái với quy luật, thậm chí còn phải dùng đến một lượng năng lượng lớn hơn tất thảy. Điều này cho thấy dã tâm của Cyrill. Mặt khác, người mà Cyrill lựa chọn công khai đầu tiên..."

"Được rồi." Jayes cắt ngang lời Maverick, đủ để tưởng tượng gương mặt tôi giờ đã méo mó đến mức nào. Jayes đã chưa hề nói cho tôi, làm sao tôi có thể...

Tách đám người, tôi rẽ về hướng cầu thang, chạy thẳng xuống. Những bước chân vội vã vì tâm trạng rối bời mà như lướt đi khiến tôi không cảm nhận được trọng lực của chính mình. Và chẳng biết khoảnh khắc nào, sắc màu xanh da trời lóe lên trước mắt. Sau đó, tôi đã ở ngoài khu rừng mà khoảnh khắc này tôi nhận ra chính là nơi Jayes đã đỡ tôi đáp xuống lần đầu tiên gặp mặt.

Dựa lưng vào một gốc cây gần đó, tôi thở dốc. Hẳn đã là buổi trưa khi những tia nắng trở nên gay gắt nhuộm vàng một khoảng trống trước mặt, tựa như tâm tình bức bối của tôi hiện giờ.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định trước đó của mình. Thứ nhất, tôi là phù thủy, và rõ ràng Wyatt cũng như Thế giới Ngầm rất hoan nghênh tôi. Thứ hai, tôi đã nghĩ chỉ cần có Jayes quen thuộc là đủ, song rõ rành rành thứ đó thậm chí còn chưa chiếm được một góc nhỏ để tôi có thể co ro nằm trong đó mà không bị ảnh hưởng bởi tí cảm xúc tiêu cực nào. Thứ ba, Jayes chính là một kẻ ngạo mạn. Anh ta từ chối tiết lộ cho tôi thêm bất kì chuyện gì như sợ việc mình nói quá nhiều sẽ khiến tôi quấn anh ta hơn hay đại loại vậy. Hoặc cũng có thể anh ta vẫn coi tôi là một kẻ ngoài cuộc, một "cấp dưới" chưa đủ phẩm chất để có thể tìm hiểu về thứ thế giới kì diệu của anh ta...

Haizz, thật ra thì tôi không biết. Được rồi, hiện tại có thể nhận ra là tôi không được tỉnh táo, tôi đang giận dữ tức thời. Vậy nên, xin...

"Adelyn."

Đây chính xác là thứ đầu tiên trong danh sách những gì tôi cần tránh xa bây giờ.

"Tôi không nghĩ anh sẽ tìm được tôi sớm vậy. Cái dịch chuyển tức thời đó phải có ý nghĩa chết tiệt nào đó chứ."

Jayes khẽ mỉm cười, không hẳn là thích thú, hay thậm chí chưa phải là cười, anh ta nhếch môi.

"Cô sẽ còn phải cố gắng hơn đấy nếu muốn trốn. Mùi phép thuật của cô quá rõ ràng và việc cô dịch chuyển không có chút ý thức nào như vậy có thể khiến cô gặp nguy hiểm. Cô có thể chạy ra tận giữa biển."

Tôi rùng mình bởi lời nhắc nhở của Jayes, chợt hồi tưởng lại nếu lúc ấy thứ xuất hiện trong đầu tôi là những con sóng giận dữ mình đã thấy thì cô Adelyn nhỏ không biết đã phiêu bạt đến "thế giới" nào rồi.

Thế nhưng tôi lại trách anh ta.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn là lỗi do anh."

Dường như Jayes bị choáng váng trước sự buộc tội vô căn cứ của tôi và tôi liền tiếp lời.

"Anh đã nên nói cho tôi nhiều hơn, không phải để tôi hỏi. Và thậm chí lúc tôi hỏi anh còn bày ra gương mặt kiểu "sẽ cóc có câu trả lời đâu", nên nếu có sự kém hiểu biết nào, anh cũng có một phần trách nhiệm."

"Một phần trách nhiệm?" Giờ thì Jayes bật cười, làm như những gì tôi nói rất buồn cười vậy. Mà có thể là...

"Cô nên nhớ rằng, tôi không phải là người cố giấu cô tất cả mọi chuyện, không phải kẻ nói dối ngay cả khi cô đã tìm ra sự thật, thậm chí còn chả phải kẻ ủy thác để dẫn dắt cô làm bất kì điều gì! Thứ Larkins duy nhất nhờ tôi, là đưa cô đến thế giới ngầm, vậy thôi. Việc cô quyết định ở lại không hề nằm trong dự định của tôi hay bất kì ai đang sống trong căn nhà đó, nên đừng nói tôi phải chịu trách nhiệm về cô hay gì. Chúng ta thậm chí còn chưa tiếp xúc với nhau đến hai mươi tư giờ."

Có lẽ tôi đã rất quá đáng khi đổ tất cả những gì còn sót lại ở buổi tối cãi nhau ấy cộng dồn với ấm ức nửa tiếng trước lên người Jayes, song kể cả khi chàng thợ săn đáp trả lại không thể chính xác hơn, tôi vẫn có cảm giác tổn thương.

"Vậy thì được thôi, đưa tôi quay trở lại thế giới ngầm đi. Chỗ của Wyatt."

Tôi thấy gương mặt Jayes thoáng qua một cảm xúc tội lỗi và khó xử, tôi không biết nguồn gốc chính xác của nó, nên tôi càng kích động thêm.

"Hay là anh nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mình hay lòng tin của Wyatt dành cho anh bởi anh đã đồng ý đề nghị của ông nhưng rồi lại thất hứa? Ôi thật lòng, đó không phải sự thật chứ?"

Tôi nghĩ rằng việc tiếp xúc một chút với Abigail cũng có ảnh hưởng đến tâm tưởng của tôi. Cay nghiệt đến nỗi tôi vừa dứt lời thì cả tay và chân đều đổ mồ hôi lạnh.

Sự im lặng của Jayes nằm ngoài dự tính tuy nhiên đối với Adelyn Nóng Nảy hiện giờ thì nó đồng nghĩa với sự thách thức. Tôi mò khắp các túi và lấy ra được một hòn ngọc màu xanh lá. Có những tia sáng di chuyển trong đó như tia máu được trộn cùng bột huỳnh quang đang lưu động, lóng lánh mà không chói mắt. Tôi nắm chặt nó trong tay.

Viên ngọc ấy chính là thứ Wyatt đã trao cho tôi khi bọn tôi tạm biệt nhau. Ông nói đó là thứ phương tiện đơn giản nhất để liên lạc hoặc tới nơi mình muốn, điều mà họ có thể đạt được một nửa với một chiếc điện thoại thông minh. Thứ tôi cần làm chỉ là, với dòng máu phép thuật đã sẵn trong người, nhắm mắt lại, chú tâm đến người mình muốn và dùng một nút gọi vô hình để nối máy. Cũng trong giây khắc chuyên tâm này, tôi nhận ra thứ mình đã quên trước khi ngủ thiếp đi.

"Cô để quên đũa thần."

"Cô quên đũa thần ở chỗ chúng tôi nè."

Hai lời vang lên liền nhau. Trước đó là của Jayes, sau là Wyatt.

"Thật là sơ suất đấy cô gái nhỏ của tôi." Giọng Wyatt có vẻ gì đó cưng chiều và lòng tôi trào lên sự nhẹ nhõm. Thật sung sướng khi được nghe ai đó NÓI thay vì HÉT lên.

"Thật sự xin lỗi. Cảm ơn ông vì đã lấy nó lại hộ tôi." Tôi thành thật bày tỏ niềm cảm kích của mình. Wyatt có lẽ đã mỉm cười.

"Không có gì đâu. Thật ra nó chỉ cần thiết lúc này thôi. Đến khi cô quen với sức mạnh của mình thì đũa thần sẽ không còn cần thiết nữa."

Tôi gật đầu đồng tình dù không chắc mình có hiểu nó hoàn toàn hay chưa. Đánh mắt nhìn về Jayes ở trong bóng râm phía xa, tôi ngạc nhiên khi anh ta vẫn còn đợi tôi. Dĩ nhiên là cuộc trò chuyện này chỉ diễn ra trong đầu tôi, như Wyatt đã từng giới thiệu, nên thứ duy nhất Jayes đang chú ý từ nãy đến giờ chỉ có... TÔI?

Tôi quay lưng lại, có cảm giác anh ta sẽ nhìn thấu. Thứ gì đó nhộn nhạo giữa ngực, Wyatt vẫn đang trò chuyện.

"Vậy đó là điều duy nhật cô muốn hỏi hả Adelyn? Còn gì nữa không?."

"Dạ..." Rất nhiều suy nghĩ đã bay vun vút trong bộ não của tôi và tôi buộc nó phải dừng lại. Hít sâu một hơi, tôi nói nhỏ luôn suy nghĩ của mình.

"Liệu chiều nay tôi có thể đến thư viện không? Tôi muốn tìm đọc một vài quyển sách đầu tiên."

"Oh, được chứ." Giọng Wyatt có chút hụt hẫng, tựa như ông đã biết chuyện gì xảy ra và đang mong chờ điều gì, chỉ tiếc rằng thứ tôi suy tính không nằm trong kế hoạch của ông. "Thường xuyên thì càng tốt. Giờ thì chuẩn bị đón đũa thần của cô nhé."

"Cảm ơn ông."

Tôi nhìn sắc xanh dần tối đi trong lòng bàn tay. Sau đó trong tâm của nó có một chấm tròn ngày một lớn. Một giây sau, thứ gì đó phi vút lên từ viên ngọc, rơi chuẩn xác lên bàn tay còn lại của tôi.

Cầm chiếc đũa mát lạnh trên tay, trái tim tôi được an ủi phần nào.

Quay người, tôi được phen giật thót khi Jayes lại dùng bộ dạng khoanh tay chống vai quen thuộc của mình lên gốc cây gần chỗ của tôi nhất. Tôi đã không nghe thấy tiếng bước chân anh ta. Hoặc anh ta đơn giản đã không "bước".

"Tôi..."

"Cô sẽ đến thư viện?"

Tôi còn tưởng tượng Jayes đang muốn tiếp tục cuộc tranh luận để nó đi đến hồi kết, nhưng anh ta lại chỉ hỏi điều kia, tựa như bỏ quên lời nói lúc nóng giận của tôi vừa rồi. Tôi hơi ngượng nghịu gật đầu.

"Cần người hộ tống chứ?"

Tôi cố để mắt mình không mở to. Và ngay cả khi thấy được sự kiên nhẫn không vội của anh ta, tôi vẫn vội gật đầu lần nữa.

"Được. Cảm ơn anh."

***

Có lẽ mình đã hơi quá khắt khe với cô gái nhỏ. Jayes nghĩ thầm. Anh đã sống đủ nhiều, ít nhất là hơn Adelyn không dưới 300 năm, trải qua nhiều trận chiến sinh tử, chịu đựng mất mát, đau đớn vì dối trá đến nỗi không còn nhớ được cảm giác đầu tiên mình gặp phải nó là gì nữa rồi. Thật ra anh cũng không chắc mình có từng bị tổn thương bởi những thứ ấy không, thậm chí để đặt mình vào cương vị của một cô gái 17 tuổi mới ngày nào còn cắp sách đến trường bình thường như bao người khác, đùng một cái nhận ra bàn tay mình phát sáng, dòng máu bên trong reo lên vì một thứ vô hình, hay một câu nói cũng đủ quyết định vận mệnh, đã là điều không thể; anh chỉ nhận ra rằng, anh nên thông cảm cho cô. Còn tại sao lại làm thế, tại sao anh đột nhiên muốn an ủi cô, anh không rõ. Hẳn là nhận thức về tuổi tác xuất phát từ bản thân và đôi mắt hoảng loạn của cô phù thủy nhỏ trong giây khắc phát hiện mọi thứ hóa ra không đơn giản như mình tưởng, khi nhận ra được nguy cơ đối với chính mình và những người xung quanh, đã đánh thức sự nhân từ và thương xót anh vốn mất đi từ lâu. Hẳn là anh nhớ lại sự dịu dàng buổi tối hôm ấy khi mình đưa cốc cacao cho cô đã đủ khiến một con người dường như mất hết niềm tin trở lại bình tĩnh và nhẹ lòng nhường nào.

Tìm được cô chả phải điều khó khăn gì, như Jayes đã nói cho cô nghe, song chẳng hiểu tại sao cô lại nổi quạu về nó. Đó không hẳn là lí do khiến anh la hét với cô, anh cũng không biết chính xác điều mình làm sai là gì bởi cho đến khi thấy cô liên lạc với Wyatt, anh đã tự kiểm điểm mình xong rồi. Jayes không chắc sự thay đổi này có quá nhanh không, căn bản vì suy nghĩ của anh vốn luôn mạch lạc, tuy nhiên Adelyn dường như không biết được điều này.

Cô đã nhìn trộm anh cả quãng đường đến thư viện. Trước đó khi dẫn cô trở lại thế giới ngầm và ăn uống, anh không thấy cô có từng chú ý đến mình như thế. Sự thật thì, cô đã cắm đầu vào ăn đĩa gà ướp mận đen của mình. Ban đầu anh còn thấy kì lạ bởi vị giác của người đặc biệt nói chung không phản ứng mạnh mấy với những gì thuộc về thế giới loài người, song nghĩ lại cuộc sống hơn 17 năm qua của cô, tuy rằng là ít ỏi so với giống loài, thì vẫn mang một ý nghĩa gì đó với một thanh niên.

Còn hiện tại, anh không muốn vạch trần cô. Sự im lặng tỏ vẻ ngoan ngoãn của Adelyn đã phát huy tác dụng. Hai người không có tranh cãi gì thêm.

Khi đưa Adelyn đến thư viện đã là giữa chiều. Anh định đi sau đó nhưng nhìn tư thế ngập ngừng và đôi môi xoắn lại như muốn nói của cô phù thủy, Jayes đã tự động nán lại. Tự nhận mình là một người tinh tế, Jayes cũng chỉ chắc đến 70% thứ gì đang chực trờ trong cổ họng cô. Tuy nhiên đợi rất lâu cô vẫn chưa lên tiếng, anh đành nói:

"Tôi sẽ đón cô trước giờ ăn tối nhé."

Và gương mặt Adelyn dãn ra trong một nụ cười vui vẻ.

Đến lúc tạm biệt, không hiểu sao Jayes lại nảy ra một cảm giác bất an.

***

___________________________________________

Halloween vui vẻ!

Đã là mùa Halloween thứ hai với "Khi ngày tắt nắng" rồi đó, rất vui vì có mọi người cùng đồng hành!

-27/10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net