Chương 12. Tự rước lấy nhục. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng!

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết, lẽ ra cả lớp được làm thêm 10' nữa rồi nộp bài. Nhưng vì mong chờ trận thi đấu của Nguyễn Phương Linh với Trần Liên nhi nên nộp luôn, nhường không gian cho họ thi.

Tất nhiên, một chuyện không thể thiếu là tung tin đồn, cả lớp từ nam đến nữ chạy khắp trường đi truyền tin, học sinh, giáo viên thậm chí là lao công, bảo vệ linh tinh cũng biết.

"Ê, biết gì không lớp 11A1 tổ chức thi đấu đó!" Nam sinh A vỗ vai nam sinh B thì thầm.

"Xời, có gì hot? Lớp đó là lớp chọn thi cử là bình thường thôi mà!" Nam sinh B không cho là đúng liếc trắng mắt.

"Xì, không biết mà còn cứng họng, đây là cuộc thi của công chúa Nguyễn Phương Linh với em gái hoàng tử băng giá_Trần Liên nhi." Nam sinh A khinh thường xuy mũi.

"Giề? Tuy hoàng tử băng giá học rất giỏi nhưng em gái ảnh học bình thường mà!" Nữ sinh A chen miệng vào.

"Ai mà biết! Thầy Hoằng Thư đề nghị đó." Nam sinh A phiên cái xem thường nói.

"Hả? Có lộn không vậy?" Giáo viên A đi ngang qua kinh ngạc thốt.

"Không đâu cô, em có đứa bạn học lớp đó, nó vừa đi ngang qua nói với em mà." Học sinh A trảm đinh tiệt thiết nói.

"Đi! Đi xem thử." Giáo viên B nắm giáo viên A lôi đi xem.
---------

Mọi người lục tục đến khi, Hoằng Thư sớm thu xếp xong mớ bài kiểm tra của lớp.

"Được rồi, mọi người đã nộp bài xong. Bây giờ thầy sẽ soạn thảo một đề thi riêng cho cả hai. Hai em đợi một lát nhé!"

Hoằng Thư thu xếp xong mớ giấy kiểm tra cười đê tiện (trong mắt mỗ nữ nào đó.) nói với cô và Nguyễn Phương Linh, sau đó mở laptop ra bắt đầu soạn thảo.

"Thầy." Dạ Nguyệt gọi.

"Hử?" Hoằng Thư không quay đầu lại đáp.

"Bây giờ đã học được một nửa học kỳ một rồi, thầy hãy cho đề thi đúng chương trình học lớp 11 chứ đừng xả ra xa xa 12 hay ĐH gì đó đấy." Theo thái độ của học sinh lớp này và đề kiểm tra vừa rồi, cô rất nghi ngờ nhân cách của con người này nha.

"Hờ, em gái à. Tuổi còn nhỏ đừng suy bụng tiểu nhân ra bụng quân tử..." Nguyễn Phương Linh định châm chọc cô, ai ngờ bị câu nói kế tiếp của Hoằng Thư đổ trở về.

"Ách...sao em biết hay vậy?"

Nguyễn Phương Linh: "..."

Học sinh nhóm: thầy, thầy đừng mất mặt như thế được không!

La Thanh Nhi + Hạo Nam + giáo viên nhóm : quả nhiên.

Học sinh khán giả: trời, không ngờ nha.

"Mặt thầy viết hết suy nghĩ của thầy lên rồi." Ai đó thản nhiên nói, một bên nói một bên bận tâm đến vẻ mặt biến ảo liên tục của mọi người, trong lòng tò mò không thôi, sao mặt họ đổi màu hay vậy ta?

"Ngạch, có sao?" Hoằng Thư không rõ cho nên, đưa tay sờ sờ mặt mình một chút, thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người liền thu tay về, xấu hổ tập trung soạn thảo.

Chưa đầy 3' sau, Hoằng Thư ấn nút pho ra hai bài kiểm tra, nói:

"Vì để đảm bảo công bằng, tôi sẽ nhờ một vài người kiểm tra hai đề thi này."

Một vài vị giáo viên, học sinh thậm chí là lao công xem qua đề, đều đồng ý hai đề này như nhau, không có gì dị nghị, lúc này Hoằng Thư mới đưa đề thi cho cả hai làm.

Nguyễn Phương Linh vừa nhìn đề vừa thầm hận trong lòng, tuy đề là học kỳ một kiến thức không sai nhưng là...Này cũng không phải chương trình học thông thường, Royal tôn trọng có thực lực giả mà không phải mua điểm qua mắt người khác linh tinh.

Hoằng Thư là một giáo viên rất ưu tú với bằng ĐH cấp quốc tế, IQ khỏi bàn cỡ nào khủng bố, học sinh của hắn người người đều rất tài năng, chỉ cần được hắn thừa nhận là hắn học sinh thì vô số công ty, tập đoàn thậm chí hoàng gia, chính phủ đợi chút mời chào ngươi, tương lai tiền đồ vô lượng a.

Cho nên dù mới 22 tuổi, dạy học cũng được 3 năm nhưng học sinh được hắn công nhận hay dạy học chưa đến 100 người, người nào cũng ưu tú hết. Chỉ riêng bạn nhỏ Nguyễn Phương Linh đây là ngoại lệ thôi.

Kỳ thực đi, vì câu nói vừa rồi của mỗ nữ nên hắn cũng không dám ra đề quá khó, hắn thừa biết năng lực Nguyễn Phương Linh đến đâu, dù muốn thử năng lực của cô nhưng không thể lộ liễu quá, đề ra so với bài kiểm tra một tiết vừa rồi là như nhau.

Tuy khó nhưng vẫn trong phạm vi thừa nhận, không thể được 70 điểm nhưng 1 đến 69 điểm là vô tư, nếu ngươi có năng lực.

Vậy nên mỗ nữ liếc mắt một cái liền không thèm làm, đề dễ quá, làm xong sớm mà nữ chủ không xong thì cũng phải đợi, chi bằng cuối giờ làm, giờ ngủ cái đã.

Nói là làm, mỗ nữ liền nằm ra bàn ngủ, mặc kệ ánh mắt thất thường của mọi người cùng ánh mắt lo lắng của Hạo Nam, tất cả mọi người ở đây sợ là trừ Hoằng Thư cùng La Thanh Nhi ra, chẳng ai biết được năng lực thực sự của mỗ nữ cả.

Nguyễn Phương Linh một bộ nghiên cứu hết sức chuyên chú làm ai cũng tưởng ả đang tập trung làm bài. Thực ra là đang rầu thúi ruột thì có, bài hồi nãy ả không làm được lấy một chữ, chỉ đợi cuối giờ đi mua điểm thôi.

Bây giờ, trước mặt gần như là toàn trường, đề thi được vặn vẹo một chút, ả làm được chết liền, liếc sang Dạ Nguyệt thấy đang ngủ thì an tâm, bắt đầu giả vờ từng bước cẩn thận làm bài.

La Thanh Nhi nhìn mỗ nữ lười nhác ngủ say thì rất khó chịu, tuy nói cô không bận tâm tụi nam chủ nhưng cô muốn xem nữ chủ chật vật a! Cô có sở thích rất rất đặc biệt là xem người khác đau khổ, chật vật, giống mấy nhân vật phản diện biến thái trong anime ý.

Còn một nguyên nhân nữa là vì nguyên chủ nha, 'La Thanh Nhi' kia đã nhờ cô báo thù đám nam nữ chủ và bảo vệ thân nhân của cô ấy.

Hơn nữa đề thi vừa rồi Dạ Nguyệt thể hiện rất xuất sắc, cô muốn biết nếu không lười biếng cô (DN) sẽ làm trong bao lâu, vì thế hai tay một chắp thành hình cái loa hét:

"Mèo lười, đừng lười nữa, làm bài đi."

Vừa nghe cô hét, mọi người nhìn cô như sinh vật lạ, mỗ lười khẽ liếc mắt một cái, ý là, dựa vào cái gì?

La Thanh Nhi cắn cắn môi, bất cứ giá nào nói:

"Lần trước không kể chuyện kia...ta...ta sẽ cho ngươi biết...điều kiện là ngươi phải làm bài ngay."

Hai mắt tỏa sáng như đèn pha, mỗ nữ chỉ chỉ Hoằng Thư, lại chỉ nữ chủ, ngáp một cái, ngủ tiếp.

La Thanh Nhi hiểu ý liền hỏi:

"Thầy, làm bài xong trước có cần phải đợi người còn lại không?"

"Ồ, nếu làm xong trước thì nộp trước, có thể vừa nghỉ ngơi vừa đợi đối thủ." Hoằng Thư sao lại không hiểu ý tứ cô nàng, cười tươi như hoa nói.

"A, vậy mèo lười ngươi...." La Thanh Nhi vui sướng quay đầu lại định hối Dạ Nguyệt làm bài, đã thấy cô nàng sớm tập trung làm bài từ lâu.

10' đi qua, mỗ nữ ngừng bút, cầm bài thi đi nộp cho Hoằng Thư, tuy đề không khó nhưng cô cũng là người bình thường thôi (thật sao?-,-"), vẫn cần thời gian để làm bài nha, dù gì đây là đề toán, không phải đề trắc nghiệm, mà đề trắc nghiệm lớp 12 mới có, đây là lớp 11.

Không đợi hắn lên tiếng đã chạy qua chỗ La Thanh Nhi, hai mắt sáng rực nhìn cô nàng.

Bị nhìn đến trong lòng chip bông, La Thanh Nhi cười gượng nói:

"A ha ha! Chắc chắn rồi, 100 điểm tròn rồi về nhà sẽ kể ha, về nhà."

Nghe vậy, mỗ nữ liếc cũng không thèm liếc mắt liền bò sang chỗ anh trai, giơ hai tay ra, mắt lấp lánh:

"Anh, ôm!"

"Ân!" Hạo Nam gật đầu, cúi người ôm lấy mỗ nữ vào lòng, vừa chui vào ngực anh trai, mỗ nữ liền cọ hai cọ, híp mắt ngủ.

Nhìn mỗ nữ mô dạng, một đám nữ sinh cùng giáo viên bóp tay thở dài a, giá mà người ôm bé con là mình a.

"Sao rồi Phương Linh, Liên nhi cũng xong rồi, đề rất dễ a, em xong chưa?" Hoằng Thư đúng lúc ngăn chặn một đám sắc nữ định xông lên giành ôm với Hạo Nam.

Mọi người theo tầm mắt nhìn qua thấy cô ả đang hai tay cầm tờ giấy thi, rất có tư thế xé giấy a. Chớ không phải là định xé giấy rồi hoãn thi?

Chương 13. Tự rước lấy nhục.(2)

Lần này mọi người đoán đúng rồi, xác thực là thế đó, cô ả đang định xé giấy hoãn thi, sắp thành công lại bị đánh gãy, tức muốn chết lại phải vờ không có gì cười nói:

"A, em...có con nhện trên giấy, em định phẩy ý mà...ha ha, không có gì đâu....xuy xuy...đi đi...xuy.."

"..."Mọi người.

Hừ, chứ không phải trong lòng có qủy sao? La Thanh Nhi cười lạnh :

"Cẩn thận một chút a, không khéo nhện không bị phẩy đi mà giấy đã bị rách thì khổ."

"Đúng đó, thầy Hoằng soạn thảo đề thi vẫn còn đó, một lát soạn lại thì tốt rồi, chỉ sợ...công chúa sẽ mất thời gian thôi." Một nữ sinh vốn không ưa Nguyễn Phương Linh vừa nghe liền phụ họa.

"Ân! Không sai. Thầy cũng lo lắm. Nhưng lần nào Phương Linh cũng 90 điểm hết nên chắc, không sao đâu nhỉ?" Hoằng Thư mỉm cười nói.

"A, không. Làm sao." Nguyễn Phương Linh cười gượng, trong lòng hận ý dâng trào cũng không dám thể hiện, chỉ đem tức giận đổ lỗi cho Dạ Nguyệt cùng Thanh Nhi.

Mọi người đang ngồi chơi, ăn uống chờ đợi thì chuông reo, một số người phải về lớp học, một số khác lớp học gần đây, giáo viên cho nghỉ một tiết để xem kịch vui.

Nguyễn Phương Linh vốn hy vọng giáo viên bộ môn đến đổi tiết sẽ giúp ả dừng cuộc thi này, lại không liêu, giáo viên này bị ốm, tiết này tự học, ả đành ngậm ngùi kéo dài thời gian.

Lại 30' trôi qua, Hoằng Thư vỗ tay, mỉm cười:

"Thời gian đã hết, Phương Linh, nộp bài nào."

"A...Thầy Em...em.." Nguyễn Phương Linh trắng mặt lắp bắp.

"Sao?" Hoằng Thư cau mày hỏi.

"Dạ...Không..."

"Vậy đưa thầy nào."

Hoằng Thư cười thu bài, cùng vài vị giáo viên khác chấp bài, 10' sau, Hoằng Thư thông báo:

"Trần Liên nhi 100 điểm tròn, Nguyễn Phương Linh....0 điểm tròn. Vì vậy, người thắng là Trần Liên nhi, theo ban đầu đã nói, Nguyễn Phương Linh phải làm hai việc cho Trần Liên nhi.

Thầy cũng hứa sẽ có thưởng, thầy sẽ thưởng em món quà mà mọi nữ sinh trong trường đều ao ước, nào lại đây nhận thưởng đi Liên nhi."

Hai tay giang rộng chờ mỗ nữ nhào vào lòng mình, Hoằng Thư một bộ ta đây rất tốt nói.

Dạ Nguyệt không để ý hắn, chỉ liếc mắt nhìn La Thanh Nhi, ý là đó, ta được 100 điểm tròn rồi đó, đừng nuốt lời đó.

Bị liếc La Thanh Nhi chỉ đành cười gượng, có điều nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

Hai tay xòe ra trước mặt Hoằng Thư, Dạ Nguyệt nói:

"Đưa đây."

"Hả? Đưa gì cơ?" Hoằng Thư nhìn hai tay búp măng trước mắt, ngu ngơ hỏi lại.

"Tiền!"

"A?" Lần này đến phiên mọi người kinh ngạc, sao lại là tiền? La Thanh Nhi tốt bụng thay họ hỏi ra thắc mắc trong lòng:

"Sao lại là tiền?"

Dạ Nguyệt nghiêng đầu, mắt to chớp hai chớp hỏi lại:

"Thì ổng nói là phần thưởng là thứ mọi nữ sinh đều thích. Tôi thấy trên phim mẹ hay xem mấy người phụ nữ đều rất thích tiền mà.

Luôn cố gắng hoặc giả thanh thuần, hoặc quyến rũ, bla blo,...để tiếp cận những người đàn ông giàu có, ưa nhìn để có được quyền lực, địa vị và tiềnnnnn mà."

"Ngạch!!!????" Mọi người á khẩu, cái này có xem là dạy hư trẻ nhỏ không?

"Ủa? Sao thấy quen quen!" Một nữ sinh lẩm bẩm rồi liếc mắt nhìn Nguyễn Phương Linh hai mắt ngoan độc nhìn Dạ Nguyệt thì bất giác hô:

"A, là công chúa Nguyễn Phương Linh!"

"Hả?" Mọi người theo tiếng nói nhìn sang còn chưa kịp thu hồi ngoan độc tầm mắt Nguyễn Phương Linh thì vỡ òa. Thảo nào thấy quen.

Nguyễn Phương Linh bị mọi người nhìn chằm chằm thì kinh ngạc, hồi lâu mới hiểu ra thì tụ tụ sương mù trong mắt chực chờ rơi lệ. Có điều trải qua ánh mắt ngoan độc vừa rồi chẳng ai quan tâm đến nước mắt của ả nữa.

"Khụ khụ, Liên nhi a! Em đừng chỉ xem phim của mẹ mà lầm. Cái đó còn tùy từng loại người.

Không phải ai cũng vậy đâu. Em phải....nghĩ thoáng một chút."

Hạo Nam lên tiếng phá vỡ căng thẳng, Dạ Nguyệt nhìn anh trai, gật gật đầu tiếp thu tri thức mới, quay đầu hỏi Hoằng Thư:

"Thế thầy định cho em phần thưởng là gì?"

Ách, không gọi ổng nữa sao? Hoằng Thư buồn bực nhưng vẫn cười nói:

"Một nụ hôn của thầy."

Nháy mắt một cái, một loạt nữ sinh, giáo viên nhóm té xỉu, thầm nghĩ trong lòng, bé con, em rất may mắn, đừng bỏ lỡ cơ hội đấy, và một câu nói hoàn toàn đánh vỡ cơ hội này.

"Thứ này có ăn được đâu mà thích! Vẫn là tiền hữu dụng hơn, có thể mua đồ ăn được."

Mỗ nữ gật đầu tự cho là đúng nói, còn không quên nhắc nhở Hoằng Thư:

"Đưa tiền đi."

"...." Toàn trường.

"Em có vẻ rất thích tiền và ăn nhỉ?" Nguyễn Phương Linh vạch ra một kế hoạch trong đầu, định bụng làm xấu mặt cô.

"Cô có thích tiền không?" Dạ Nguyệt hỏi vặn lại.

Bị hỏi bất ngờ, Nguyễn Phương Linh không đề phòng thốt:

"Thích!"

"Vậy còn hỏi làm chi, ngu ngốc." Mỗ nữ không chút lưu tình phun một câu.

"Người xưa có câu: ăn được ngủ được là tiên

Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.

Suy ra, có tiền có ăn, có ăn mới sống được, tui còn nhỏ, phải ăn nhiều mới lớn được. Dĩ nhiên phải thích tiền và ăn rồi."

Nguyễn Phương Linh:"...."

Toàn trường:"..."

"Phụt!!! Ha ha ha!" Tử Thanh và La Thanh Nhi dẫn đầu cười như điên, theo sau mọi người cũng bật cười theo, tiếng cười vang vọng cả góc trường thu hút không ít ánh mắt của những người phải học không được xem tiếp trận thi đấu ở đây.

"Em dễ thương thật đó." Tử Thanh vừa cười vừa đưa tay lên định xoa đầu cô.

"Đừng...." La Thanh Nhi cùng Hạo Nam không hẹn mà cùng la lên, nhưng không kịp rồi, tay Tử Thanh đã chạm đến đầu cô, La Thanh Nhi lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn cậu chàng nói:

"Mô phật, chúa phù hộ anh."

"Hả?" Tử Thanh kinh ngạc, gì nữa đây trời? Nhìn xuống bé con đang được mình xoa đầu, xúc cảm không sai, tơ lụa một dạng mềm mượt tóc mây, mọi thứ vẫn bình thường a.

Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn Tử Thanh, kỳ lạ thật, mình cũng không quá chán ghét đụng chạm của người này. Sao vậy nhỉ?

Hạo Nam dường như cũng nhận ra điểm này, anh cau mày nhìn móng vuốt sói trên đầu bảo bối nhà mình nói:

"Bảo bối nhi, em ổn?"

Cô nhìn anh, suy nghĩ một chút, nói:

"Không ghét. Bình yên."

Mọi người không hiểu ý tứ lời cô nói nhưng Hạo Nam và Thanh Nhi hiểu, cô không ghét hắn đụng chạm, hơn nữa có cảm giác bình yên bên cạnh hắn.

Ngô Tử Minh nhìn hai người, cũng đưa tay ra định sờ đầu cô, chưa kịp chạm đến đã bị giọng nói lạnh lẽo ngừng lại:

"Đừng chạm vào người tôi."

La Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Đây mới là tiểu tham miêu thôi."

Tử Thanh chẳng hiểu ra sao nhìn Thanh Nhi lại nhìn Hạo Nam, cuối cùng nhìn đôi mắt rét lạnh, đầy bài xích của cô.

Trong lòng tò mò rất, kỳ quái, theo thái độ hai người kia thì rõ ràng cô bé này rất ghét bị người khác đụng chạm, nhưng lại không bài xích anh?

Dạ Vũ mỉm cười trêu chọc Ngô Tử Minh, bàn tay to vươn tới xoa đầu cô:

"Ha ha, Minh, tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lúc nào cũng bày ra bộ mặt cương thi đó. Thấy không, dọa cô bé rồi kìa! Xem tôi nè."

"Tôi nói đừng chạm tôi."

Giọng nói cô rét lạnh đến cực điểm, ẩn ẩn còn lộ ra sát khí. Ngay tại mọi người chưa kịp phản ứng đã vươn một chân ra và...

Bốp. Rầm.

Dạ Vũ ngay lập tức bị đá trúng người, lấy một hình vòng cung tuyệt đẹp bay ra xa 10m, cả người đập vào một bức tường, bức tường vốn kiên cố nay chịu không nổi lực đánh lên, bị nứt toạc một hố sâu mà trung tâm hố là Dạ Vũ.

"Vũ/ Dạ Vũ/ anh Vũ!!!!" Ba tiếng thét kinh hãi vang lên, Tử Thanh, Ngô Tử Minh, Nguyễn Phương Linh chạy vội lại chỗ Dạ Vũ.

"Nguyệt nhi!" Hạo Nam cùng La Thanh Nhi quá sợ hãi, đại não chưa qua xử lý cũng hét lên.

Khựng.

Một tiếng gọi thành công dừng chân hai người con trai và Dạ Vũ đang nằm liệt trên đất cũng mạnh ngẩng đầu nhìn họ:

"Hai người mới nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net