Chương 14. Cưỡng hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người vừa nói gì?"

Tử Thanh, Ngô Tử Minh, Dạ Vũ đồng thời hỏi.

"A? Mình đã nói gì?" Hạo Nam cùng La Thanh Nhi chợt khựng lại, đại não vẫn còn chưa hoạt động bình thường lại.

"Nguyệt nhi? Hai người vừa nói Nguyệt nhi phải không?" Tử Thanh vồ vập túm lấy áo Hạo Nam hỏi:

"Không, anh nghe nhầm rồi. Tôi là nói Liên nhi. Phải không Thanh Nhi?" Hạo Nam vừa bình tĩnh trở lại thấy mình bị túm rất không vui nhưng nghĩ lại vừa rồi bất cẩn nên vội nhìn Thanh Nhi ra dấu.

"Đ...Đối! Là Liên nhi, tiểu tham miêu tên là Liên nhi thôi." La Thanh Nhi vừa thấy anh ra dấu liền gật đầu phụ họa.

"Phải không?" Tử Thanh mị mị mắt hỏi.

"Dĩ nhiên. Lừa anh làm gì chứ?" Hai người không mưu mà hợp đồng thanh nói, trong lòng lại nghĩ, chính là lừa anh đấy thì sao?

"Phải rồi, Liên nhi?"

Hạo Nam xử lý xong Tử Thanh chợt nhớ đến em gái bảo bối, xoay người định trấn an cô thì thấy Nguyễn Phương Linh chạy tới trước mặt cô mắng chửi:

"Em làm gì vậy hả? Thật quá đáng mà."

Nói, cô ta còn chưa hả dạ, đưa tay ra định tát cô, La Thanh Nhi vội hét lớn:

"Đừng chạm con bé."

"Hừ, mấy người chiều nó riết nên mới thế. Tôi sẽ thay cha mẹ nó dạy dỗ nó vậy..."

Nguyễn Phương Linh khinh thường hừ lạnh, không để ý lời cảnh báo của La Thanh Nhi vẫn muốn tát cô, ngay tại tay cô ả gần chạm đến mặt cô, giọng nói rét lạnh lại vang lên:

"Tôi đã nói là đừng chạm tôi."

Bốp.

"Aaaaaa...."

Xẹt xẹt xẹt..

Rầm.

"Phốc! Aaaa....hự..."

Lại là một cú đá, so với ban nãy đá Dạ Vũ chỉ có hơn chứ không kém. Nguyễn Phương Linh không ngờ cô lại đá, không kịp phòng bị nên bị đá văng ra xa đã ngoài 10m, mồm phun máu tươi, ngất xỉu.

"Liên nhi, bình tĩnh, anh đây. Anh là anh trai em yêu nhất Hạo Nam đây."

Hạo Nam kinh hãi không thôi, nhìn hai mắt đỏ ngầu của cô vội trấn an. Anh không ngờ, cô thế nhưng tức giận đến vậy, lúc ở nhà mấy cô giúp việc vô tình chạm vào cô, cô chỉ lạnh lẽo liếc họ một cái rồi vài lần cũng cho phép họ đến gần.

Anh cứ ngỡ gia đình anh đã thay đổi được cô nhưng dường như anh đã lầm rồi.

Kỳ thực, Hạo Nam không biết, sở dĩ cô cho mấy người giúp việc chăm sóc, lại gần vì cảm nhận được thiện ý của họ, với lại họ cũng là người hầu của Trần gia nên miễn cưỡng còn chấp nhận được.

Lần này mấy người ở trường chỉ là người xa lạ, ở gần họ đã khó chịu lắm rồi, huống chi là Dạ Vũ và Nguyễn Phương Linh_ những người có thân phận...khá nhạy cảm.

Khụ, thật ra còn một nguyên nhân sâu xa nữa là cái phần nhân cách con người, về phần này thì về sau sẽ nói đê, giờ vào việc chính.

Hai mắt cô vẫn lạnh lẽo, đỏ ngầu sát khí không hề tán đi mà ẩn ẩn tăng lên khiến anh không cách nào lại gần được.

Bây giờ cô nhìn anh như một người xa lạ vậy, tim anh đau đớn quá, Nguyệt nhi, anh phải làm sao đây?

"...Ng...." La Thanh Nhi muốn nói lại thôi, cô cũng rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy như vậy. Làm sao bây giờ?

Ngay tại mọi người đang lo lắng thì từ phía sau Dạ Nguyệt, một người con trai không biết bao giờ đã vươn hai tay ôm lấy cô.

"...ư..." Cô giật mình giãy dụa, tay chân loạn xạ đạp đá, giọng nói thanh lãnh bên tai làm cô cứng đờ:

"Rabbit moon, ngoan. Không là tôi sẽ ăn em đấy!"

Quả nhiên lời vừa ra, Dạ Nguyệt bỗng yên lặng xuống dưới, hai mắt chớp chớp nhìn Hạo Nam đang lo lắng cách cô không xa:

"Anh...ưm..."

Cô định lên tiếng hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì môi chợt bị đè ép, thứ gì đó mềm mềm, lành lạnh áp lên môi cô, nuốt sạch những lời sắp ra khỏi miệng của cô.

"Kya....làm gì vậy?"

"Oa...oa...hảo...lãng mạn nga..."

"Ôi không, ta...ta...không chịu nổi..."

"..."

"..."

Một đám con gái hét rầm trời, cả đám hoặc che mắt, hoặc lấy điện thoại ra chụp, hoặc quay phim,...tóm lại nháo ngất trời.

"Ưm...ưm...Anh..."

Cô vừa quẩy, vừa nhìn về phía Hạo Nam cầu cứu, phát hiện động tác nhỏ của cô, nam nhân tức giận càng ra sức hôn môi cô, linh lưỡi hung hăng cạy mở khoang miệng, xông vào công thành chiếm đất.

Hạo Nam hai đấm nắm chặt, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ba bước thành một chạy tới kéo cô ra, hét lớn vào mặt người nọ:

"Buông con bé ra, anh nghĩ mình là ai hả?"

"Là ai? Tôi là người cô ấy yêu."

Bây giờ mọi người mới thấy rõ mặt anh ta. Chiều cao 1 m 75, mái tóc đỏ hung đầy ngỗ nghịch, một đôi mắt xếch khiêu khích nhìn anh, cao thẳng mũi khinh thường hừ lạnh, anh vươn lưỡi liếm liếm sợi chỉ bạc trên bờ môi quyến rũ nói.

Cả người muốn bao nhiêu tà khí liền có bấy nhiêu tà khí, một đôi mắt xếch càng khiến anh như một vương giả trời sinh, làm người ta nhịn không được muốn quỳ xuống, cúng bái anh.

"Anh...Anh là người yêu của con bé? Ha ha ha! Đây đúng là chuyện cười tốt nhất tôi từng nghe nha."

La Thanh Nhi kinh ngạc đi qua liền cười như điên, đang cười hăng say thì bất thình lình bị xối cho một chậu nước lạnh.

"Nga? Buồn cười lắm sao? Blue?"

"..." Nụ cười trên môi cứng đờ, cô trợn to mắt nhìn anh ta, Hạo Nam và Dạ Nguyệt cũng lắp bắp kinh hãi, sao anh ta lại biết?

Khoan, cái điệu bộ này, ngữ khí nói chuyện khó ưa này, thông minh chỉ xếp dưới mình cô cùng ba vị Hoa lão đại này...chẳng lẽ...

"Blood?" Thực ra là Dạ Huyết nhưng cô không nói rõ.

"Ồ, heo con em đã nhớ ra anh rồi sao? Lâu như vậy, anh buồn lắm đó em biết không?"

"Đại biến thái, chẳng phải anh chết lây chết lất ở trên giường hoa khôi gì gì đó rồi sao? Sao giờ lại sờ sờ ở đây?" Cô dùng ngôn ngữ nước X ở địa cầu nên mọi người không hiểu hai người đang nói gì.

Dạ Huyết run rẩy khóe môi hỏi:

"Là ai nói vậy với em? Không lẽ là..."

"Sư phụ!"

"Crắc...crăc..." tiếng xương cốt va chạm cùng tiếng 'mài răng' nhẹ nhàng vang lên.

"Lão già khốn kiếp, chính lão bắt tôi đi qua nước Z điều tra cái vòng cổ gì đó cho lão.

Còn bảo xong vụ này sẽ nói tốt giúp tôi trước mặt em, khiến em đồng ý lấy tôi mà.

Thực không ngờ lão dám nói thế với em. Tôi muốn giết lão!"

"Khụ khụ, xin lỗi nhưng dựa vào vài câu nói mà muốn Nguyệt lấy anh sao? Thôi, thà anh lên cung trăng kiếm chị hằng cùng chú cuội nghe có vẻ hợp lý hơn đó, ha ha ha!"

Vì cùng là người xuyên không nên La Thanh Nhi hiểu họ đang nói gì, chịu đựng một hồi vẫn là nói ra lời 'chân thành'.

Dạ Huyết ánh mắt sắc lẹm bắn qua làm cô run run im lặng, anh ta nhếch môi nói:

"Blue, xem ra cô qua khá tốt nhỉ? Tên kia tìm cô muốn hóa điên luôn rồi đấy. Có muốn biết gì về hắn không?"

Thân hình La Thanh Nhi cứng đờ, nụ cười tắt ngúm, gương mặt trắng bệch không huyết sắc, cả người run run như diều trong gió.

"Dạ Huyết! Anh im đi." Dạ Nguyệt nổi giận hét, Dạ Huyết không sao cả nhún nhún vai.

"Nói đi, lần này đến đây làm gì? Mà sao anh đến đây được?" Cô khó chịu lên tiếng.

"Thật tàn nhẫn mà. Nếu tôi nói là đến để tìm em, em có tin không?"

"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net