Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz, đúng là heo con tàn nhẫn mà. Người ta vì em nhưng là không tiếc hy sinh tất cả để đến được đây, vậy mà...hic..." Dạ Huyết không biết từ đâu rút ra một cái khăn tay, chấm chấm vài giọt nước mắt vốn không tồn tại.

"Đủ, hôm nay mệt rồi. Không học nữa, nãy giờ thi đấu làm em đói rồi. Anh trai, em muốn ăn. Bế em!"

Không bận tâm đến Dạ Huyết nước mắt cá sấu, cô xoay người, nhõng nhẽo vươn hai tay với Hạo Nam, hai mắt long lanh nhìn anh như con cún nhỏ làm Dạ Huyết ghen tỵ muốn chít.

"Ân! Thanh Nhi, đi lấy đồ ăn giùm tụi này nhé!"

Hạo Nam định nhờ Thanh Nhi thì Dạ Nguyệt lên tiếng:

"Nhi, ăn xong rồi chúng ta về."

"Ừm!" La Thanh Nhi vẫn còn thẩn thờ đi vào lớp lấy cơm.

"Linh nhi, em sao vậy?"

Một tiếng hét làm mọi người tỉnh lại, nhìn nguồn gốc phát ra âm thanh.

Chỉ thấy từ xa chạy lại một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi. Thân hình cao lớn, mái tóc màu nâu đỏ dưới ánh mặt trời có vẻ chói mắt, gương mặt anh tuấn che kín những lo lắng.

Hắn chạy lại chỗ Nguyễn Phương Linh, bế thốc cô ta dậy, tức giận nhìn mọi người hét lên:

"Là ai làm?"

Ồ, quên chưa giới thiệu, đây là nam chủ số bốn _ Nhạc Tuấn Kỳ. Bạn ý là người mà Trần Liên nhi thích, vì bạn ý Liên nhi không tiếc thay đổi bản thân, bị người đời chỉ trích, chúng bạn xa lánh.

Và cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến nguyên chủ die, vì sao ư? Aiz, chuyện khá dài, mà tg khá lười, từ từ kể vậy.

Quay lại chủ đề, hôm nay công ty có chút chuyện nên tên này xin phép nghỉ ba tiết đầu, khi xong việc liền vội vã chạy lên trường xem cô bạn gái quý hóa Nguyễn Phương Linh, không ngờ lại là thế này.

"Thằng điên đó là ai vậy?" Chỉ chỉ Nhạc Tuấn Kỳ, Dạ Nguyệt 'ngây thơ' hỏi.

"Khụ, đó là bạn trai của Linh nhi, Nhạc Tuấn Kỳ." Tử Thanh đứng gần cô nhất, ho nhẹ trả lời, nghĩ nghĩ nói thêm:

" Không phải người điên."

Mọi người đổ mồ hôi hột nghe đoạn đối thoại của hai người, Nhạc Tuấn Kỳ khóe mắt giật giật, nhìn Dạ Vũ nằm la liệt không xa và Ngô Tử Minh táo bón mặt, Tử Thanh thì chân chó đứng cạnh Dạ Nguyệt, tức giận chất vấn:

"Tôi chỉ không ở đây có ba tiết học, tại sao lại thành thế này? Ba người làm gì vậy hả? Sao không bảo vệ tốt Linh nhi để cô ấy bị thương thế này?"

"Oh mài chuối! Tuấn Kỳ à, đừng trách tui phủ phàng. Bạn trai cô ta là anh chứ có phải tui đâu, tui đâu có trách nhiệm phải bảo vệ cô ta chứ?

Còn anh hỏi chuyện gì hả? Cứ nhìn Vũ và cô ta đi, tự hỏi họ ý, ai biểu cứ thích tự chủ trương làm gì, bị vậy cũng đáng.

Nói không ngoa chứ, kỳ thực mém tý nữa là Tử Minh cũng như họ rồi, chỉ có tui thông minh, suất khí, tài năng, anh dũng.....mới may mắn không bị gì thôi."

Tử Thanh tự kỷ vuốt vuốt mái tóc đen, sang chảnh nói.

"Anh trai !" Dạ Nguyệt gọi.

"Sao?"

"Có điện thoại đó không? Gọi điện đi, ở đây có người vừa trốn trại nè, nặng lắm luôn rồi đó, em sợ để lâu đêm dài lắm mộng."

'Mồ hôi hột, tiểu bất điểm, em có cần độc miệng thế không?' Đây là suy nghĩ của mọi người.

Tử Thanh mặt táo bón giống Tử Minh nhìn cô đầy ai oán. Nhạc Tuấn Kỳ theo giọng nói nhìn sang, thình thịch, trái tim hắn loạn nhịp, cô bé này...là ai?

"Tiểu tham miêu, nè. Đi ăn thôi." Thanh Nhi trong lớp chạy ra gọi, trong tay là ba hộp cơm nhỏ được bịt kín.

"Ân! Thầy Hoằng, tụi em xin phép đi trước." Hạo Nam thấy cô đi ra thì gật đầu tính rời đi.

"Khoan, La Thanh Nhi. Có phải cô đã đánh Linh nhi không? Nói mau." Nhạc Tuấn Kỳ hét lên.

"Bớt điên đi. Có con cá còn không làm thịt được thì con heo to tướng như Nguyễn Phương Linh cô ấy có thể làm được gì?

Người đánh cô ta là tôi. Ai biểu cô ta thua rồi hóa điên, còn định thay cha mẹ dạy dỗ tôi?"

Không đợi La Thanh Nhi lên tiếng, Dạ Nguyệt đã khinh thường nhìn hắn nói.

"Cô? Cô là ai?" Bị sỉ nhục, Nhạc Tuấn Kỳ đỏ mặt, gầm lên.

"Anh không có tư cách được biết. Kẻ dối trá. Đi thôi! Em đói rồi."

Ôm cổ Hạo Nam, Dạ Nguyệt nói.

Cả ba rời khỏi đây, Hoằng Thư bảo mn giải tán, một vài học sinh phụ giúp Dạ Vũ cùng Nguyễn Phương Linh lên phòng y tế, Nhạc Tuấn Kỳ và Ngô Tử Minh theo sau.

Tử Thanh lén lút theo sau họ. Dạ Huyết chẳng biết đã đi đâu? Từ khi Nhạc Tuấn Kỳ xuất hiện hắn đã biến mất tiêu.

.
.
.
Sau trường. Trong một khu vườn rộng lớn, được che mát bởi các cây đào cổ thụ, Hạo Nam cùng Thanh Nhi bận rộn bày đồ ăn xuống thảm.

Kỳ lạ là hồi nãy ba hộp cơm bé tí xíu mà giờ to dễ sợ, thức ăn bày ra nhiều không kể xiết, nếu không phải ở đây chỉ có 3 người thì chắc nhìn vào sẽ tưởng đây là giành cho 12 người ăn đấy chứ.

Dạ Nguyệt chạy lại gần con suối nhỏ gần đó, cởi giày, hai chân trần chạm nước, thở ra một hơi.

"Ừm, thật thoải mái! A ha ha! Nhột quá à! Đừng nghịch nữa."

Một bầy cá từ đâu bơi tới bên chân cô, chúng bu lên cô chọc cô khanh khách cười vang.

"Nguyệt nhi, lại đây nào!"

Hạo Nam nhìn cô cười đùa vui vẻ, mỉm cười gọi.

"Ân! Em tới liền."

Cả ba vui vẻ quây quần trên thảm, chuẩn bị ăn thì...

Phịch.

"Hù! Surprise? "

Dạ Huyết chẳng biết từ đâu chui ra, nhảy phốc xuống đất, ngồi cạnh Dạ Nguyệt la lên.

"Huyết, sao anh lại ở đây?" Dạ Nguyệt cau mày hỏi.

"Anh đói!" Dạ Huyết làm nũng lắc lắc tay cô nói, hai mắt cún con lấp lánh ánh sao làm cô thở dài.

"Được rồi, ăn ít thôi đấy."

"Hì hì!"

Phịch.

"Tại sao mấy người lại gọi cô bé là Nguyệt nhi?"

Tử Thanh từ trên cây cao nhảy xuống, nghiêm túc nhìn họ hỏi.

"Liên quan gì đến anh? Biến!" Mấy người đồng thanh đáp.

Mồ hôi hột, có cần đồng thanh đến thế không? Nghĩ vậy nhưng Tử Thanh vẫn cố chấp hỏi:

"Không, mấy người phải giải thích cho tôi đã."

"Thích thì gọi. Có ý kiến gì sao?" Lại đồng thanh.

"Làm ơn nói cho tôi biết đi. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi." Dùng ánh mắt chân thành nhất, Tử Thanh khẩn khoản nói.

"..."

Dạ Nguyệt im lặng nhìn Tử Thanh, nói:

"Huyết, nói đi."

"Hừ, thôi được rồi! Gọi là Nguyệt là vì cô ấy thích mặt trăng, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy cũng là dưới ánh trăng. Thế thôi."

"Cho hỏi, vậy em có thích hoa sen không? Hồ điệp nữa!"

Dạ Nguyệt nheo mắt nhìn anh:

"Anh là ai? Tại sao lại quan tâm đến chuyện này? Anh muốn gì?"

"Không gì cả. Anh đang tìm một người
.

Người đó sinh ra trong ánh trăng, Ngày người đó ra đời, Hồng liên trong hồ nở rộ, Nhiều màu hồ điệp vờn quanh.

Người đó có một trái tim lương thiện, tuy nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng, kiên cường và dũng cảm, là một con mèo nhỏ rất tham ăn."

Tử Thanh vội vàng nói, đôi mắt nhu tình, tràn đầy nhớ lại. Dạ Huyết nhìn mà muốn đấm cho một phát, châm chọc nói:

"Ồ, mấy điều đầu tiên tôi không biết nhưng tham ăn thì có, lương thiện và nghịch ngợm thì tuyệt đối không.

Anh cứ xem hai người bạn của mình là hiểu rồi đấy!"

"Vậy em có nhớ Tử Dạ sao?" Nghe Dạ Huyết nói, Tử Thanh âm thầm hy vọng hỏi.

"Tử Dạ?" Dạ Nguyệt nỉ non cái tên này, đầu chợt đau nhói, cô ôm đầu nằm trong lòng Hạo Nam.
.
.
.
Trên cánh đồng hoa rực rỡ muôn màu, một thiếu nữ đáng yêu đang chạy như bay, nàng leo lên một cái cây cao gần đó, nhìn người bên dưới cười:

"Hì hì! Huynh thua rồi, muội thắng. Huynh bắt không được muội đâu."

Thiếu niên ở dưới ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười nói:

"Thật vậy chăng?"

Rồi nhún chân bay vút lên, thiếu nữ quá kinh ngạc, lảo đảo một cái ngã xuống dưới, thiếu niên kinh hãi:

"Nguyệt nhi?!!"

Hắn bay xuống dưới ôm lấy nàng, một cái xoay người liền hình thành nam hạ nữ thượng hình ảnh, thiếu nữ tên Nguyệt nhi xấu hổ đứng dậy hỏi:

"Muội xin lỗi. Huynh sao rồi?"

"Không sao, may mà muội vô sự." Thiếu niên tái nhợt mặt mỉm cười nói.
.....

Một ngày nọ, Nguyệt nhi ngồi trong phòng buồn hiu buồn hiu, chợt, khịt khịt, mùi gì thơm quá vậy?

Cạch.

"Nguyệt nhi, xem huynh mua gì cho muội nè?" Thiếu niên đi vào, trong tay ôm một bao nhỏ đựng gì đó nghi ngút khói.

"A! Muội biết, là gà nướng me, Tử Dạ, muội yêu con gà nướng của huynh chết mất." Nguyệt nhi nhảy cẩng lên, giật lấy con gà nói. (Thật tham ăn, chỉ nghĩ được vậy thôi sao?)
.
.
.
" Dạ ca ca?"

Từ trong hồi ức tỉnh lại, Dạ Nguyệt thấp giọng hô.

"Nguyệt nhi, muội nhớ ra huynh rồi sao?" Tử Thanh vui vẻ chạy lại gần cô, đôi mắt ươn ướt.

"Ân! Huynh là người đã làm đệm thịt và mua gà nướng cho muội, sao muội có thể quên chứ?" Dạ Nguyệt mỉm cười nói.

Tử Thanh đen mặt hỏi:

"Muội chỉ nhớ có vậy?"

"Ân! Chỉ có hai thứ đó thôi."

"Haiz, thôi kệ đi, nhớ ra huynh là tốt rồi, vậy còn Ngô Tử Minh, nhìn anh ta muội có nhớ gì không?"

"Chán ghét, bài xích. Không thích hắn. Thì sao?" Vừa nhắc đến hắn, hai hàng chân mày đã xếp lại thành một ngọn núi nhỏ, không vui đáp.

"Thôi. Không có gì, phải rồi! Đây là muốn ăn trưa sao? Huynh cũng đói rồi, cho huynh ăn với nhé."

Tử Thanh vừa nghe, vừa mừng vừa sợ, anh đang lo nghĩ thì bị hương thơm phác mũi cuốn hút, mắt long lanh nhìn cô.

"Không được. Đây là của tui." Không đợi cô trả lời, La Thanh Nhi, Hạo Nam và Dạ Huyết đã nói.

"Gì chứ? Chỉ ké xíu thôi mà, còn anh nữa An Gia Lộc, anh cũng ăn ké như tôi thôi. Sao lại không cho tôi ăn?" Tử Thanh tức giận hỏi, bất quá là với Dạ Huyết thôi, hai người kia ở đây từ đầu, anh không dám.

Mấy nàng thấy sao? Ta thấy chương này kỳ kỳ. T*T. Không biết kỳ chỗ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net