Chương 18. Gặp cướp! Liên Nhi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ chớp mắt, cô nhìn quanh thấy không có chỗ trống nào hết, ưm, xem ra phải đứng rồi.

Lại lia mắt về phía tay vịn xe buýt, mắt cô sáng bừng lên một ngọn lửa rồi tắt ngúm.

Tay vịn là có nhưng mà...cô lùn quá, với không tới a! Một phút bi ai, cô loay hoay định tìm chỗ bám vì xe này lắc lư quá, không khéo bị té, chắc chắn ba mẹ và anh sẽ lo lắm, lần tới cũng không cho mình đi xe buýt nữa cho coi.

Thân ảnh nhỏ xíu, xinh xinh cứ loay hoay tìm chỗ đứng thu hút khá nhiều ánh mắt của cả nam và nữ trên xe, họ đang định giúp cô thì...

Kíttttt!

"A!"

Chính là lúc này!

Một đôi mắt màu đen sắc bén chợt sáng rực lên. Thân thể cấp tốc di chuyển.

Xe buýt chợt thắng lại, vì chưa tìm được chỗ bám nên cô nghiêng người té, thôi xong luôn, xem ra đây là lần đầu cũng là lần cuối mình đi xe buýt.

Đúng lúc này, một đôi tay rắn chắc vươn tới ôm chầm lấy cô, kéo vào lòng, mùi hương bạc hà thoang thoảng chóp mũi.

"Có sao không? Không bị thương chứ?" Giọng nói trầm ấm, êm tai tựa một làn nước ấm xoa dịu tâm hồn người vang lên.

Thân thể bị nhấc bổng, đập vào mắt là một đôi con ngươi màu đen sâu thẳm, cuốn hút cô chìm vào nó, trầm luân bởi chủ nhân của nó, cô vô thức gật đầu.

"Ân! Tốt rồi. Một cô bé đáng yêu như em dễ bị người ta bắt cóc lắm đó. Sao lại đi một mình?"

Anh xoa đầu cô, dịu dàng hỏi. Cô bừng tỉnh, giãy dụa muốn xuống dưới nhưng anh càng siết chặt vòng tay hơn, hết cách, cô đành bĩu môi đáp:

"Con không phải con nít. Tại chú già quá thôi."

"Ha ha ha!" Mn trong xe cười vang, cô bé này thật đáng yêu nha!

Còn anh thì đen mặt, ra là một tiểu dã miêu, được lắm, xem tôi có cắt hết móng vuốt của em không.

"Tiểu bất điểm, phải gọi là anh, không phải chú! Anh mới 22 tuổi thôi!"

"A? Chú 22 tuổi ư? Vậy mà con cứ tưởng là 45 tuổi chứ! Nhìn chú giống ba con quá!"

Cô "giật mình" thốt, đổi lại một trận cười vang của mn và anh càng đen mặt hơn.

Bế cô về lại chỗ ngồi, anh tức giận nhéo nhéo cái mũi nhỏ:

"Thật hư! Lại dám xem anh thành ba ba! Phải phạt!"

"Ahaha! Không cù...không cù...chú xấu tính quá! Con không chơi với chú....oa...Ha ha ha! Nhột...nhột nha..."

Anh dùng tay không ngừng cù léc cô, chọc cô cười khanh khách vang.

"Hừ, gọi là anh! Không là anh sẽ cù nhiều hơn đó!"

Anh vốn chỉ định phạt cô chút thôi rồi tha, nhưng thân thể này quá mức mềm mại, khiến anh muốn ngừng mà không được, kiếm cớ để được đùa thêm.

Mọi người trong xe nhìn cả hai đùa nghịch thì cười mãi không khép miệng được.

"Nha, nhột...nhột mà..."

Cô chịu không nổi, chân tay múa loạn xạ, không may, đạp trúng chỗ "đặc biệt" và...

"Hít!..."

Anh khẽ hít một ngụm khí lạnh, nơi "đặc biệt" bị cô chạm trúng có phản ứng, cảm giác vừa đau vừa tê dại làm anh choáng váng, một cảm giác thật xa lạ.

"Hử? Có cái gì đó..." thọt thọt mông mình?

Câu sau cô chưa kịp nói thì...

Kíttttt.

Xe lại thắng, thân thể cô khuynh về phía trước, anh vội ôm cô vào lòng, thân thể cô theo quán tính về sau thụt lùi, lại vô tình chạm vào nơi "đặc biệt", điện giật tê dại truyền khắp toàn thân, anh chưa kịp cảm nhận nhiều hơn thì một nhóm người đeo khẩu trang lên xe.

Xe vừa chạy tiếp, một người đã lên ghế bác tài, khống chế ông cùng người phụ xe, những người còn lại đi ra sau, rút dao và súng ra đe dọa mn:

"Tất cả mau đưa hết tài sản trên người ra đây, không là tôi giết đấy! Thấy máu nhỏ trên con dao này không?

Máu của người bị HIV/AIDS đó. Không muốn bị lây bệnh thì mau đưa hết tài sản ra đây! Đừng nghĩ đến việc phản kháng, không là....khựt!"

Hắn làm động tác cắt cổ, mn kinh sợ vội lấy hết tài sản ra, chúng thu dần mớ tài sản vào một cái bao, đi đến chỗ người kế tiếp.

Đến trước mặt cô, một tên giơ tay ra nhìn cô nói:

"Cô bé, đưa tiền đây!"

Giọng người này khá ấm, hơi khàn, có lẽ là người lớn tuổi chút, cô nhìn thấy trong ngực hắn, trái tim là màu đỏ, không đen như lũ người kia, vì thế nói:

"Con còn nhỏ, không có nhiều tiền! Chỉ đủ tiền đi xe buýt thôi."

"Xuy, mày mặc đồng phục trường Royal mà bảo là không có tiền, ai tin? Ông già, lột đồ nó ra xem có không!" Một tên bịt khẩu trang, đeo kính đen, tóc vàng cười khinh miệt nói.

"Bác có tin không?" Cô không nhìn hắn, chỉ xem người trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi.

"Được rồi. Bác tin!" Người đàn ông trước mặt cô gật đầu.

"Này, ông già..." tên kia còn định nói gì nhưng cô đã đi trước một bước nói.

"Nếu con giúp bác có một công việc ổn định, đủ tiền cho bác không phải đi làm việc này nữa, bác có đồng ý dừng lại không?"

"Con...." người đàn ông kinh ngạc nhìn đôi mắt màu lục trong suốt của cô không nói nên lời.

"Bác...có đồng ý không?" Cô kiên nhẫn hỏi lại.

"Ơ? Kỳ thật, nếu có thể, bác không muốn làm việc này đâu." Ông hơi ngẩn ra một chút, cúi đầu cười khổ nói.

"Này, ông già. Ông đã không muốn thì thôi, biến đi!***"

Một tên tóc nhuộm đỏ khác khinh thường nói, xong, hắn còn văng tục, phun một ngụm nước bọt vào người ông.

Đôi mắt cô tỏa sát khí, rất nhanh rồi biến mất, khẽ mỉm cười nói:

"Cháu sẽ xem đó là lời đồng ý!"

Vụt.

Bốp bốp bốp chát bịch.

Tựa như tên rời cung, cô thoát khỏi vòng tay của anh, di chuyển nhanh chóng qua mấy tên cướp, nơi đi qua sẽ có người ngã xuống.

"Ừm, xong rồi!" Cô vỗ vỗ tay, rút ra một chiếc khăn lau tay, cười nhẹ nói.

Mn nhìn lại, chỉ thấy mấy tên cướp nằm la liệt dưới sàn, mặt mũi bầm dập, khẩu trang sớm bị cô lột mất, cả hai tên khống chế bác tài và phụ lái cũng vậy.

"Hự, con khốn...chết đi..."

Tên cầm đầu là trâu bò nhất, hắn gượng dậy lao về phía cô, giơ ra một cú đấm định bụng đấm cho cô một phát bay khỏi xe.

Cô liếc cũng không liếc hắn một cái, xoay người, chân đưa ra và...

Bốp.

"Ớ....a...a...hự....úc...mẹ ơi..."

Tên cầm đầu đơ ra, sau đó hai tay run run ôm lấy bộ vị quan trọng nhất của người đàn ông, ngã ngửa ra sau, nằm chềnh ềnh, nửa ngày không nói được gì.

Mặt cô vẫn lạnh nhạt như vậy, như thể chuyện này cùng mình không có liên quan gì vậy.

Còn nam nhân trên xe nuốt nước miếng cái ực, vô thức đưa tay xuống đũng quần, bảo vệ người anh em của mình, bao gồm kẻ vừa rồi ôm cô cũng không ngoại lệ.

Phụ nữ trên xe ngược lại nhìn cô với sùng bái, âm thầm quan sát những hành động vừa rồi của cô để tương lai còn có dịp sử dụng.

Bác tài sau khi được giải thoát liền hỏi thăm xem mn có bị sao không? Khi đã biết được mn đều ổn thì yên tâm trói lũ cướp lại.

Không chậm trễ thêm một giây phút nào, chiếc xe buýt lao nhanh đến đồn công an, mn cùng nhau vác mấy tên cướp vào đồn, nói rõ đầu đuôi sự việc.

Khi quay ra định cảm ơn cô thì thấy cô sớm biến mất từ lâu, cô không biết sau vụ này, cô trở thành một truyền kỳ, và trong tương lai không xa việc này sẽ đem lại cho cô khá nhiều bất ngờ cũng một con sói đội lốt cừu.

Tất nhiên, này là nói sau, quay lại với các nhân vật chính.

Khi xe vừa đến đồn công an, cô đã được anh ôm chạy biến, bác cướp già kia cũng theo sau, bác ấy dẫn cô đến nhà mình, nơi có nguyên nhân khiến bác đi làm cướp _ con gái bác.

Cô bé bị bệnh nặng, nhưng bác không có tiền cứu chữa cho bé, mẹ bé vì thấy nhà quá nghèo nên đã bỏ đi theo người khác.

Một mình bác gà trống nuôi con suốt 8 năm trời, mãi đến cuối tháng năm nay, khi bác đi làm vắng nhà, bé ở nhà chơi một mình.

Không may bị thương, vết thương chảy rất nhiều máu mà không có người giúp đỡ, bị nhiễm trùng, bác trở về con đã hấp hối.

Vội lấy hết mọi số tiền tích góp bấy lâu đem đi cứu chữa nhưng do phát hiện quá trễ, vết thương rất nặng nên bác không đủ tiền, đành đi cướp xe buýt, lấy chút tiền cứu con.

Bác sĩ chỉ sơ cứu cơ bản cho bé, giúp bé sống thêm được vài ngày, bác mới có thời gian đi cướp.

Bây giờ trở về mới phát hiện bé vì không được thay băng, nhiễm trùng đã phát sốt rất cao.

Cô hỏi rõ tên bệnh viện đó, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của bác và anh, cứu cô bé.

Về phần dụng cụ, thuốc men, dĩ nhiên là anh bỏ tiền ra mua rồi! :-)

Sau vài giờ cố gắng, bé đã hạ sốt. Cô gọi điện cho bác Thân, tài xế nhà cô, bảo bác tới đón cô rồi đưa bé đến bệnh viện, cũng xin phép ba mẹ Trần cho bác Giang (tên bác cướp già) làm bảo vệ của gia đình cô, dĩ nhiên họ đồng ý.

Cô lại xin phép ba mẹ Trần cho đi shopping, mua chút đồ và nam nhân nào đó cũng đi theo cô, cô khó chịu hỏi:

"Này, sao chú cứ đi theo tôi hoài vậy? Chú rảnh lắm sao? Không có việc gì làm à?"

Anh giật giật khóe môi khi thấy ánh mắt bất hảo của mn tỉa vào, bế thốc cô lên, vừa đi vừa nói:

"Anh tên là Công, Trịnh Thanh Công! Không phải chú, đã nói bao nhiêu lần không được gọi thế rồi mà."

"Công?" Cô lặp lại cái tên này, trong đầu hiện lên lời nói của La Thanh Nhi khi cô nằm viện.

BL a! Chính là tình yêu của hai nam nhân, một công và một thụ, hoặc một công nhiều thụ hay một thụ nhiều công!

Đánh giá anh từ trên xuống dưới, mày kiếm, mắt xếch, mũi cao, môi mỏng. Gương mặt rất anh khí, dáng người khôi ngô, cao to đúng chuẩn làm "công".

Gật gật đầu, hỏi:

"Thế "thụ" của anh là ai?"

"Hả?" Anh ngây người, thụ gì a! Cô đang nói gì a?

"Em nói vậy là sao?"

"Thì là.... Thả, thả tôi xuống, mau!" Cô định nói tiếp thì một bộ lông màu rám nắng thu hút tầm mắt của cô, vội ra lệnh cho anh.

Anh khó hiểu nhìn cô chạy vào một ngõ nhỏ.

Cúi người xuống, cô ôm vào lòng một đoàn bông màu rám nắng, hơi chút run rẩy, nó nhìn cô, đôi mắt sũng nước, ướt át.

Lòng cô mềm nhũn, một cảm xúc kỳ lạ khẽ thổi qua trái tim, cô mềm nhẹ vuốt lông nó, nói nhỏ:

"Đừng lo, bây giờ chị sẽ chăm sóc cho em! Chúng ta là bạn, chị sẽ gọi em là Liên Nhi nhé?"

"Ngao ô!" Con thú nhỏ dụi đầu vào ngực cô, kêu nhỏ như lời đồng ý.

Cô sung sướng ôm chặt nó vào lòng nói:

"Chào mừng em đến với gia đình mới, Liên Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net