Chương 19. Mộng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp.

Bịch bịch bịch bịch.

Bịch bịch bịch bịch.

Vèo.

Vèo.

"Hử? Hừm, muốn đấu với tỷ? Còn non lắm cưng à!"

Dạ Nguyệt chạy trốn vào một ngõ vắng, liếc trái ngó phải một hồi thấy không có ai liền đắc ý cười ôm Liên Nhi đi mất.

Vừa rồi sau khi đưa Liên Nhi đến cửa hàng thú cưng giúp nó tẩy sạch bụi bẩn trên cơ thể thì cô định bế nó về nhà.

Ai dè cái tên "công" kia cứ lẽo đẽo theo sau cô, cô đi ba bước hắn theo ba bước, cô chạy vèo vèo hắn cũng đuổi theo, mãi tới khi cô sử dụng thuật ẩn thân, di chuyển nhanh đến một nơi khác thì mới cắt đuôi được hắn.

Cô hừ tiểu khúc, ôm Liên Nhi đang ngoe nguẩy cái đuôi đi sâu vào trong con hẻm.

Rầm! Hự. A...bịch.

Hử? Có tiếng động lạ!

Cô trốn vào một góc khuất quan sát sự việc bên trong.

Ồ! Đánh ghen sao?

Một đám đầu trâu mặt ngựa cởi trần phần thân trên, phía dưới chỉ mặc độc chiếc quần đùi, mà còn là...quần có hình hello kitty màu hồng phấn nữa chứ!

Mấy tên này chớ không phải là...ứ ứ ứ đó chứ?

"Mẹ nó, giờ mày muốn sao?"

Một tên gầm lên, chỉ vào mặt người đang nằm dưới đất.

"Hừ..."

Hắn nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn tên nọ, tên nọ tức quá định đấm cho hắn một phát thì...

"ngaoz ~~~"

Bạn nhỏ Liên Nhi đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của họ.

Cả đám quay qua thì thấy một cô bé đang trốn góc xó, tay ôm một con thú nhỏ nhìn về bên này , đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, trong vắt chính chớp không chớp mắt nhìn họ.

Cô vẫy vẫy tay :

"mấy chú cứ tiếp tục, xem con như không khí là được rồi. "

Rồi ôm Liên Nhi mùi ngon xem tiếp.

"..."

Cả đám hóa đá, con nít thời nay thực.... Dũng cảm?

"nè bé con, sao lại ở đây vậy? "

Một tên mặc quần đùi hello kitty màu xanh lam đi tới trước mặt cô,nở một nụ cười tự cho là thân thiện nhất hỏi.

Cô chớp mắt, hồn nhiên đáp:

"có một tên biến thái đuổi theo con, con sợ quá nên chạy vào đây." nghĩ nghĩ, lại bổ sung :

"thấy mấy chú đang đánh ghen, con thấy thú vị nên trốn một bên xem."

Đánh ghen?

Cả bọn nghe mà chả hiểu gì, tên quần xanh hỏi tiếp :

"con nói đánh ghen là sao? "

"thì chú kia (chỉ tên nằm dưới đất) là thụ, mấy chú là công, chú kia ngoại tình cùng mấy chú khác bị phát hiện, không chịu nhận lỗi. Bị mấy chú đẩy ngã xuống đất.

Còn mấy chú thì đang tranh giành xem ai là người sẽ có được chú kia. Con nói có đúng không? "

Nói xong, cô chớp mắt to như muốn nói "khen ta đi, ta nói đúng phải không? "

😅😅😅😅

Nhóm người tập thể hóa đá lần hai. Con nít thời nay.... Có trí tưởng tượng thực phong phú. 😅😑

"không, không phải vậy đâu. Con đừng hiểu lầm, mấy chú không phải như con nghĩ đâu. Thôi, con đi chỗ khác chơi đi he!

Để mấy chú làm việc tiếp! "

Làm việc tiếp.

Làm việc tiếp.

Làm việc tiếp.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ba từ này, mắt cô sáng như đèn pha làm nhóm người nọ lạnh sống lưng.

"không sao, mấy chú mắc cỡ hả? Con sẽ trốn ở một góc khác để mấy chú không bị phân tâm. Mấy chú đừng đuổi con đi nha! "😢

Làm mặt cún đáng thương, cô cầu xin. Nhóm người kia thấy thế cũng không nỡ từ chối, tên quần xanh nói:

"được rồi! Nếu không xem được thì phải nói với mấy chú đó! "

"dạ... "

Tách.

Phụt.

Bịch.

Cô cười tươi định tiến lên cho hắn một cái ôm cảm kích thì một giọt nước rơi xuống đỉnh đầu cô, trước mắt nhất hắc, cô ngất xỉu.

"này... Cô bé... "

Cả đám loạn thành một đoàn xem xét cô nên không chú ý Liên Nhi khi nhìn thấy cô ngã xuống, ánh mắt lóe lên và tên nằm dưới đất kia cũng chuồn mất tiêu.

........

Tí tách.

Đây... Là đâu?

Cô mở mắt ra thì thấy mình ở trong một khoảng không bao la, rộng lớn, nhưng tối đen.

Trong khoảng không có thiệt nhiều cánh cửa nhiều màu đang phát sáng.

Cô bước tới một cánh cửa,mở ra và bước vào.

"a.... Aaaaaa... Đau... Đau quá... "

Một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, hai chân mở rộng, mồ hôi nhễ nhại dưới sự hỗ trợ của các y tá đang cố gắng sanh con.

"cố lên em ơi! Vì anh, em và cả con của chúng ta nữa! "

Một người đàn ông tuấn tú lịch sự, vẻ mặt lo lắng cầm tay người phụ nữ nói.
"oa oa oa oa... "

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng đứa bé cũng chào đời trong sự vui mừng hân hoan của mọi người.

Đứa bé được đưa về nhà sau vài ngày ở bệnh viện, bé có một anh trai giống hệt như người đàn ông kia khi nhỏ vậy.

Gia đình nhỏ sống rất hạnh phúc bên nhau, bé con lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người.

Anh trai cực kỳ yêu bé nhưng ba bé có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó một người có một đứa con trai bằng tuổi anh trai bé vì muốn giúp ba mình nên đã bắt cóc bé.

Bụp.

Mọi thứ biến mất, cô trở về với không gian đen tối vừa rồi, lại đi vào một cánh cửa.

Cô nhìn thấy cô bé hôm nào nay đã được một tuổi, có một người dì rất hay chơi cùng bé.

Không hiểu sao cô lại rất ghét người dì này của bé.

Người này luôn tỏ ra yêu thương bé nhưng sâu trong đôi mắt kia là sự chán ghét, khinh thường được che giấu rất tốt.

Thời gian thấm thoát trôi mau, thoắt cái đã hai năm nữa trôi qua. Bé con được 3 tuổi, bé vẫn đáng yêu như ngày nào, được mọi người yêu thương, chỉ khác là bên cạnh bé có thêm khá nhiều người tầm tuổi anh trai bé, luôn tìm cách tranh giành chơi chung với bé.

Có một ngày, bà dì bế bé đi chơi ở một vùng quê hẻo lánh, đến một ngọn núi cao đón gió, bé bỗng sợ hãi khóc òa.

Dường như bé cũng không thích bà ta cho lắm.

Bà ta cười, một nụ cười đểu, nhìn bé nói :

"cuối cùng ngày này cũng tới rồi, hừ, súc sinh, mày không xứng được hưởng những điều này, hạnh phúc cùng tiền tài phải thuộc về con gái tao.

Công chúa của gia tộc này phải là con tao, mày không thể sống được. Vậy nên... Chết đi! "

Véo.

"oa oa oa oa... Oa oa oa oa oa "

Bà ta ném cô bé xuống vách núi đen, bé sợ hãi khóc thét lên trong đôi mắt độc ác,cay nghiệt của bà ta.

Vù vù.

Gió gào thét bên tai, bé biến mất cùng ánh tịch dương cuối cùng nơi chân trời.

Người dì độc ác cười thỏa mãn liếc nhìn vách núi sâu thẳm, cúi người nhặt bùn đất đắp lên mặt, chỉnh lại quần áo cho xộc xệch, nhăn nheo, tự gây ra vài vết thương cho mình rồi chạy về gia tộc.

Cô thống khổ ngồi co ro một góc, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy nhìn người phụ nữ đang vờ chật vật rời đi kia.

Bụp.

Mọi thứ lại biến mất, cô dù sợ vẫn ngựa quen đường cũ mở tiếp một cánh cửa.

Lần này cô về với thời cổ đại, một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu vì cứu mẹ nên bán mình làm nha hoàn cho một gia tộc lớn, lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
Tại đây, nàng đã gặp và yêu một người, con trai trưởng của gia tộc này.

Những tưởng sẽ mãi chôn giấu tình yêu nơi đáy lòng nhưng trời cao đã mỉm cười với nàng, vị thiếu gia kia đã cùng nàng thổ lộ.

Hai người vụng trộm yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển, thậm chí đi đến từng bước cuối cùng.

Họ không hay, vẫn có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào họ.

Cho đến một ngày, vị thiếu gia kia được phong làm tướng quân, phải rời xa gia đình để đi đánh giặc.

Trước khi đi, chàng đã hứa sẽ sớm ngày trở về, lập công lớn rồi cưới nàng làm vợ, dù thân phận nàng ti tiện, không xứng đáng với chàng.

Nàng đã rất cảm động, đêm trước khi đi, họ đã ở cùng nhau cho đến sáng.

Ngày ngày, nàng dành vài giờ đồng hồ may những chiếc khăn thêu, áo, giày vải đợi chàng trở về.

Bụp.

Lần này cô không vội mở cánh cửa kế tiếp mà ngồi xổm xuống, hai tay ôm ngực, từng trận thở gấp, môi cô tím tái, gương mặt trắng bệch, toàn thân run run.

Trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau ê ẩm, nước mắt vô thức trào ra, người con trai đó, sao lại thân thương đến vậy?

Đến từ sâu trong linh hồn là một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt, yêu hòa hận đan xen như muốn giết chết cô.

Đau quá, tim cô đau quá!

Ngọt ngào, chua xót, đắng cay, sợ hãi, đau đớn, thất vọng rồi tuyệt vọng,....tất cả như muốn nuốt trọn cô vào một vực sâu không lối về.

Không biết qua bao lâu, trái tim cô dần bình tĩnh lại, khi mọi cảm xúc qua đi, còn lại, chính là sự chết lặng, vô cảm.

Cô thản nhiên đi đến cánh cửa kế tiếp mở ra.....

Giới thiệu chương kế:

"Lũ vô dụng, bọn bây làm ăn kiểu gì vậy hả? Có một thằng công tử bột bị thương nặng mà cũng không trông coi được.

Tao nuôi chúng bây làm gì hả? "

"B... Boss.. Xin lỗi... Tại khi đó bé con đột nhiên ngất xỉu nên chúng tôi mới... "

"bé con? "

"d... Dạ... Đây ạ! "

Thình thịch 💓

Cảm giác này là sao? Trái tim sớm chết lặng bao năm của mình... Đã đập trở lại?.. Vì... Một người xa lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net