Chương 20. Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Bốp.

Phịch.

"Một lũ vô dụng! Có một tên công tử bột bị thương thôi mà cũng không trông coi được?

Tao nuôi chúng bây làm gì hả? "

Người đàn ông tức giận vung tay, động chân đánh bay lũ thuộc hạ rồi chửi mắng.

Phía sau hắn, một người đàn ông khác thản nhiên lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh, nhìn cái thứ chất lỏng ấy nghiêng qua lắc lại, hắn chợt nghĩ đến khi đó.

Khi bọn thủ hạ kia báo tin đã bị sổng mất "con mồi ", tim hắn chợt đập nhanh, nó co thắt lại dữ dội và... Hình ảnh một ai đó thấp thoáng hiện ra trong đầu hắn.

Thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng..... Nụ cười ngọt ngào ấy vẫn luôn khắc sâu trong đầu hắn.

Đó là ai? Hắn có thể nói rõ rằng hắn chưa từng gặp cô, nhưng sao mỗi khi nghĩ đến trái tim lại đau nhói đến vậy?

Một sự đau lòng, hối hận, cay đắng cùng gì đó không rõ lắm cứ thế thay phiên nhau tra tấn hắn.

Kìm lòng không đậu quyết định đến đây xem thử, vậy nên mới có cái cảnh này đây!

"D... Dạ... Đại ca, thực xin lỗi... Tại vì lúc đó bé con đột nhiên ngất xỉu nên tụi em mới... "

Tên quần xanh khi nãy lắp bắp nói.

"Bé con? "

Người đàn ông ngừng la mắng, nhíu mày hỏi, người đàn ông phía sau cũng dừng lại việc lắc rượu, hứng thú ngước mắt nhìn.

"Dạ... Là... "

Người quần xanh run rẩy kể lại sự việc cho hắn nghe, còn không quên đổ một phen mồ hôi hột.

"Đến đó! "

Người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy nói.

Người phía trước hiểu ý gật đầu với hắn, lạnh mặt quát đám thuộc hạ còn đang run rẩy dưới đất :

"còn không mau dẫn đường? "

"dạ, dạ"

Hắn được dẫn đến một căn phòng được trang trí rất đáng yêu, phòng màu hồng và có nhiều thú bông mèo kitty nhiều màu.

Khụ, nếu mọi người tưởng rằng đám người này tốt bụng đến nỗi vội chuẩn bị cho cô một căn phòng đáng yêu thế này thì mn đã lầm rồi!

Căn phòng này vốn là của tên có địa vị cao nhất trong đám đầu trâu mặt ngựa kia, thực ra cả đám bọn họ đều thích những thứ dễ thương và đặc biệt là mèo kitty.

Và Dạ Nguyệt của chúng ta tuy tuổi nhỏ nhưng sở hữu một vẻ đẹp khó ai bì kịp nên dĩ nhiên họ cũng thích rồi!

Nhìn mặt bặm trợn thế thôi chứ yêu con nít lắm, tại nhìn dữ quá nên tụi nhỏ không dám lại gần thôi.

Nay gặp cô, một người vừa đáng yêu lại không sợ họ, dĩ nhiên là họ mừng phải biết, thậm chí cả căn phòng này còn bỏ được cho cô nằm kia mà.

Khi hắn nhìn thấy bên trong căn phòng thì khóe môi liền co quắp lại, thuộc hạ của hắn, tuy nói đám này không phải hắn trực tiếp quản nhưng...... Dù gì cũng là người của hắn không phải sao?

Nhưng thế này thì.... Không khỏi quá kinh khủng đi?

Không nhìn tiếp được nữa, hắn quyết định đi thẳng đến bên giường nơi có "bé con" mà đám thuộc hạ đã nói.

Đến nơi, hắn sững sờ nhìn vào trên giường thiên hạ ngừng hô hấp.

Thình thịch.

Trái tim hắn đập nhanh như muốn phá ngực mà ra, đã bao lâu rồi? Khi mà hắn ngỡ rằng nó sẽ không đập nổi nữa, không ấm áp như người thường nữa thì...

.......

Két két két.

Khác với những cánh cửa khác, canh cửa này mở ra rất chậm, còn có âm thanh chói tai nữa.

Và... Cô nheo mắt lại.

Ánh sáng chói lóa

Xóa hết bóng tối

Quanh tôi và hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cô, thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm nhẹ cánh môi cô.

Cái gì vậy nhỉ?

Khi mở mắt ra....

Bốp.

Việc đầu tiên cô làm chính là vung tay tát cái chát vào.... Ai đó cô không biết nữa.

"em... "

Hắn ngẩn người nhìn cô, cô thế nhưng... Tát hắn?

Nhìn thấy cô hắn không thể khống chế lại gần giường nằm xuống cạnh cô, duỗi tay ra ôm cô vào lòng, hít nhẹ mùi hoa sen dịu nhẹ cùng hương sữa ngọt ngấy.

Thở dài thõa mãn, hắn nhìn vào gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ trước mắt, nhìn cô ngọt ngào ngủ dung, cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô.

Khi hắn vừa cảm nhận được sự mềm mại cùng hương hoa sen trên môi cũng là lúc hắn cảm nhận được... Sự bỏng rát bên má.

Mở mắt ra thấy cô chính mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, tay nhỏ bé vẫn còn giơ lên trong không trung chứng minh vừa rồi chỉ là hành động trong vô thức.

Hitz.

Tiếng hút không khí lạnh từ sau lưng truyền tới, hắn quay lại nhìn thấy thằng bạn thân mất nết đang mở to mắt nhìn hắn, miệng giương hết cỡ, có thể chứa được chục con ruồi.

"oa~~~"

Cô ngáp một cái, hai tay xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, liếc nhìn xung quanh, kỳ lạ, đây là đâu?

Cô chỉ nhớ mình đã chạy trốn tên "Công biến thái ", Chạy vào con hẻm thấy một đám người đang đánh ghen, sau đó... Sau đó cái gì không nhớ nữa.

Tỉnh lại thấy có con gì trước mặt, sợ quá nên vung tay lên đập một phát cho nó bay đi (mn nghĩ là con gì?), rồi lại nghe tiếng gì đó, quay qua thấy cha nội này đang há to mồm đợi ruồi bu vô.

Một suy nghĩ xấu xa xẹt qua trong đầu, cô cười gian búng ngón tay.

Vo ve vo ve.

Vài con ruồi và muỗi không biết ở đâu ra bay tới chui vào miệng người nọ và...

Ọe ọe ọe.

Ha ha ha ha.

Bị ruồi bu vào miệng, tên nọ đau khổ cúi gập người nôn mửa, còn người đàn ông bên cạnh cô thì không hình tượng ôm bụng cười ha hả.

Cười cứ như đúng rồi ý, đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi ra luôn, mặt mày thì đỏ bừng lên, mồm ngoác tới tận mang tai, nước miếng tung bay, mưa xuân đầy trời làm cô vội vàng kéo chăn lại bảo vệ mình.

"ọe ọe, tên khốn kiếp. Thấy bố ra nông nỗi này mà còn cười được à? Hừ, đồ biến thái khẩu vị nặng!

Ta đã nói thôi. Ngươi đường đường một kẻ trên vạn người, dưới không người vì sao lại cứ khư khư giữ thân như ngọc.

Ra là có luyến đồng phích! Có bệnh khó nói, hừ. Ta khinh a! "

Bị người ta cười cho thúi mũi, tên này cũng không giữ hình tượng nữa, sau khi nôn xong, đứng thẳng dậy, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt kẻ đang "tung mưa xuân " vào mặt cô,lớn tiếng chửi.

Y hệt như mấy người đàn bà chanh chua chửi đổng vậy.

"Nói ai khẩu vị nặng đó? Hừ, đỡ hơn ngươi, đồ kém mị lực!"

"Nói ai kém mị lực hả? "

"Ai ứng ai là! "

"Ngươi... Ta muốn quyết đấu với ngươi! "

"Nhào vô, ai sợ ai chứ! "

Hai tên cứ cãi qua mắng lại rồi lao vào đánh nhau, Dạ Nguyệt ngồi xem hồi lâu thấy chán liền lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài mất tiêu.

Đợi đến khi hai tên đánh xong, quay ra nhìn thì cô đã mất hút từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net