Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Merry Christmas everyone! Chúc mn có một giáng sinh vui vẻ bên gia đình nhé!

"Anh hai!...... Em biết sai rồi! "

Cô cúi đầu thật thấp, lí nhí nói.

"Hừ, em cũng biết sai? "

Trần Hoài Nam hừ lạnh hỏi.

Gật gật đầu.

Bùm!

Núi lửa rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, anh không nói lời nào bế cô lên phòng mình.

Rầm.

Cánh cửa bị chủ nhân của nó hung hăng đóng lại rồi. Âm thanh lớn đến nỗi người hầu dưới nhà run lên bần bật, thầm nói trong lòng 'tiểu thư, tự cầu nhiều phúc cho mình đi! Chúng tôi bất lực a! '

Phịch.

"A! Đau quá! "

Cô bị anh quăng xuống giường, dù đệm rất êm nhưng thấy anh tức giận, cô vờ ăn đau la một tiếng.

Quả nhiên, anh khựng lại. Trong mắt thoáng qua tia ko đành lòng, cô đang mừng thầm thì bỗng nhiên, sự không đành lòng đó hóa thành tức giận ngút trời, không thể vãn hồi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh hung hăng kéo váy cô lên, tụt luôn quần chip nhỏ có hình trái dâu xuống, vung tay lên.

Chát chát chát.

Bàn tay to lớn thật mạnh hạ xuống ba phát vào mông cô, in hằn lên mông là ba bàn tay đỏ chót chồng chất lên nhau.

Cô đau đến ứa nước mắt, làm sát thủ, từng bị thương rất nhiều trong nhiệm vụ, vết thương nặng đến suýt mất mạng cũng có nhưng cô cũng chưa từng than đau lấy một lần.

Thế nhưng thân thể này thực sự rất yếu đuối, hơn nữa từ khi đến đây, được mọi người yêu thương, nuông chiều, cô chưa bị đau như vậy bao giờ, bây giờ lại bị tét mông.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô bị đó, hơn nữa còn là do người vẫn yêu thương cô nhất đánh, hỏi sao không ủy khuất? Đau ở trên da thịt là đau nhưng càng nhiều là trong tâm hồn.

Một giọt lệ không khống chế được lăn dài trên gò má mủm mĩm.

Hoài Nam đánh cô xong thì hối hận lắm, nhưng việc cô mất tích một đêm như vậy làm anh rất lo, ba mẹ vừa đi công tác, anh không tiện gọi cho họ, một mình như tên điên chạy đi tìm cô.

Không thấy cô, anh không ngủ được, thức trắng đêm gọi thuộc hạ tìm kiếm cô nhưng không thấy, râu cũng lấm chấm dưới cằm, mắt đỏ ngầu hằn tia máu, quầng thâm dưới mắt thì khỏi nói, y như gấu trúc vậy.

Anh mệt mỏi là thế, vừa về đến nhà liền thấy cô thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, uống nước cam, xem phim hoạt hình nhàn nhã, hỏi sao không tức?

Thế là anh hùng hổ đi tới, thấy anh, cô vui vẻ chạy lại rồi lo lắng hỏi sao anh tiều tụy vậy?

Còn không phải là vì cô sao?

Anh không nói gì nhìn cô, cô chột dạ lí nhí kể lại chuyện hôm qua cho anh nghe.

Xong, anh khoanh tay nhìn cô, cô lo sợ cúi đầu nắm góc váy, không lên tiếng, truyện sau đó là như vừa rồi....

Tuy tức giận đánh cô mạnh như vậy nhưng anh thực sự không đành lòng, nhìn cô khóc, tim anh đau đớn, không thể khống chế được cúi người ôm lấy cô.

"Oa! Anh đánh em! Đau quá a! Ô ô ô! "

Được anh ôm , cô òa khóc, nước mắt tựa trân châu đứt dây tuôn rơi trên áo, thấm ướt ngực anh, cũng làm phỏng da thịt anh.

"Có đau lắm không?"

Cuối cùng anh vẫn là hỏi. Không ngờ mình lại vô tình mở van nước tự động của cô.

"Oa oa oa! Anh thử bị đánh xem! "

Nghe anh hỏi, cô càng khóc to hơn.

"Anh xin lỗi, nhưng ai bảo em làm anh lo lắng như vậy làm chi!

Em có biết anh đã ra sao lúc biết em không về không?

Có biết anh sợ hãi ra sao không? Lo lắng như thế nào khi không tìm thấy em? "

Giọng anh thổn thức, nước mắt cũng tuôn rơi, cô nghe thế, mím môi ko nói.

Quả thật, cô không ngờ! Lúc trước, thói quen khi làm sát thủ của cô là sau khi làm nhiệm vụ, sẽ rời khỏi nhà, đi làm việc mình thích. Có thể là một ngày, hai ngày, thậm chí là một tháng mới về nhà một lần.

Cô không thích ở nhà, nơi đó lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ. Cô không muốn bị sự cô đơn và bóng tối nhấm nuốt, cô sợ!

Vì thế cô tạo cho mình những sở thích đặc biệt, thói quen đặc biệt, cô thường đến chỗ Laura, vì nơi đó nhiều linh khí, ấm áp, nhiều người, nhiều vật và luôn ngập tràn những tiếng cười.

Khi đến đây, vô tình cô lại theo thói quen cũ, rời nhà đi giải sầu mà quên mất, mình... Đã có gia đình! Có ba mẹ, anh trai, bạn bè,... Họ sẽ lo lắng nếu cô không về.

"Em xin lỗi! Sau này sẽ không! "

Cô nhỏ giọng thủ thỉ, dụi đầu vào ngực anh.

"Ừ, anh cũng xin lỗi! Vì đã làm em đau! "

Hoài Nam ôm chặt cô, cũng nói lời xin lỗi.

Cô lắc đầu, hai anh em ôm nhau khóc hồi lâu, cuối cùng ngủ say lúc nào không hay.

Trước khi ngủ, cô tự nhủ với lòng : 1, phải bỏ thói quen xấu, không thể khiến mn lo lắng nữa. 2, thân thể này quá yếu, phải "nâng cấp " thôi.

.....

Trong khi hai anh em cô ôm nhau ngủ ngon lành thì ở nơi khác có vài người đang đau khổ tìm kiếm cô trong vô vọng.

"Haiz, cuối cùng thì em đang ở đâu vậy hả? "

Trịnh Thanh Công u sầu hai mắt nhìn bầu trời đêm không một vì sao nỉ non.

Nói xong, lại nhấc lên một bên ly rượu, bắt đầu nhâm nhi. Đêm, vẫn còn dài. Mà rượu, vẫn còn đầy! Vậy nên, cứ từ từ uống thôi.

Anh tự nhủ trong lòng rồi giơ đũa ra, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn, vừa nghĩ về cô.

.......

"Thiếu gia, cậu còn cần thêm gì không ạ? "

Vị quản gia già cung kính cúi đầu hỏi một thiếu niên toàn thân băng bó bằng vải trắng, không một nơi trên cơ thể là không bị tổn thương.

Cậu ngồi trên ghế sofa cho người hầu băng bó, xong xuôi, họ lui ra, chỉ còn mình cậu và lão quản gia.

Cậu nhìn ngoài cửa sổ, đêm nay không có sao, ánh trăng le lói cũng bị mây che khuất rồi! Không thể nhìn thấy trăng, cũng như tôi không thể tìm thấy em.....

Em là ai? Tại sao chỉ là một thoáng nhìn qua, tôi lại không thể quên được em? Phải chăng khi vô tình giúp tôi, em đã gieo vào tôi một hạt giống gì đó, khiến nó nảy mầm và khiến tôi không thể nào quên được em?

"Thiếu gia? "

Giọng nói lo lắng của lão quản gia làm anh bị kéo ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, định thần lại, anh thản nhiên nói :

"Ko cần! Bác cứ để cháu một mình là được! "

"Thiếu gia..... "

Lão quản gia lo lắng, còn định nói thêm gì thì giọng nói cậu uy nghiêm lại cất lên :

"Để cháu một mình! "

"...Vâng, tôi đi!.... Nếu... Có gì không khỏe, cậu nhớ gọi tôi.... "

Nghe giọng cậu dần trở nên xa cách, lão mất mác cúi đầu đi xuống, trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Ân! "

Cạch.

Cánh cửa phòng khép lại, cậu quay lại nhìn bóng lưng vừa khuất của lão, nội tâm ấm áp.

Từ nhỏ đến lớn đều là ông một tay nuôi nấng, chăm sóc cậu, tình yêu ông dành cho cậu còn hơn hai kẻ trên danh nghĩa cha mẹ cậu rất nhiều.

Nghĩ đến họ, ánh mắt cậu lại lạnh lùng hẳn. Chợt nghĩ đến ánh mắt trong suốt như mặt hồ của cô bé đã "cứu" mình hôm qua, trong lòng dờn dợn khó hiểu.

........

Và cả hai tên trẻ trâu nào đó sau khi oánh nhau xong, phát hiện cô mất tích liền ba chân bốn cẳng cho người đi tìm, tìm không thấy lại quay lại đánh nhau ì xèo.

Đổi lấy đám thuộc hạ kẻ vụng trộm xem thường trong lòng, kẻ sợ hãi mình bị hai cái đang nổi điên nam nhân trút giận.

Tóm lại, ngoại trừ "đầu sỏ " gây nên ra, không ai là yên ổn cả.

Cầu vote! Cầu cmt! Tiếp tục ủng hộ ta nhé! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net