Chương 22. Trụy nhai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô vẫn đến trường như bình thường!

Mn nhìn cô đều xì xào bàn tán, xấu có, tốt có, chỉ là sau sự việc hôm trước không một ai còn dám gây sự với cô nữa.

Hay nói giỡn, họ còn chưa muốn chết. Mấy đứa con gái dám gây sự với cô lần trước vẫn còn nằm trong bệnh viện kìa.

Thật ra cả đám vì trốn cô mới vờ nhập viện chứ hôm đó cô chỉ bẻ ngón tay của một đứa thôi mà làm gì cả đám nhập viện?

Mà thôi kệ, cô cũng không quan tâm! Đi vào lớp, anh trai chuẩn bị tiết học, cô hỏi :

"Anh, hồ sơ của em làm đến đâu rồi? Sắp xong chưa? "

Bàn tay đang lấy vở của anh chợt khựng lại, Thanh Nhi cũng nhìn sang, anh qua loa nói :

"Cũng sắp xong rồi! Em đợi vài hôm nữa đi! "

"Nếu không xong, em sẽ tự làm! Thời gian không còn nhiều lắm đâu! Hôm nay hai người học đi nha! Em ra sân sau trường đi dạo! "

Cô nói xong không đợi anh nói gì liền đi rồi. Hạo Nam ú ớ định gọi cô thì Thanh Nhi túm lại :

"Cô ấy không ngốc! Không nói không có nghĩa là không biết! Anh là người thân của cô ấy, cô ấy sẽ không bỏ anh! Nhưng đừng tự chủ trương chạm vào nghịch vũ, hậu quả anh không dám tưởng đâu! "

Nói xong cô cúi đầu, lấy sách vở ra, ôn bài. Bỏ lại anh một mình ngẩn ngơ.

Mỗi người một suy nghĩ, không hề chú ý đến một kẻ lén lút đi theo phía sau cô rời khỏi lớp học.

...

Cô đi một đoạn ra sân sau trường, nơi đây khá vắng, một phần là do bây giờ là giờ học, mn đều học, chỉ trừ cô.

Cô không ngốc, ba mẹ và anh trai muốn cô ở lại, cô cũng rất muốn, chỉ là hoàn cảnh không cho phép, ba mẹ không biết nhưng anh biết.

Khả anh vẫn thích làm theo ý mình khiến cô không vui.

Cô ra ngoài này là vì cho anh thời gian suy nghĩ và cũng vì nhiệm vụ.

*Nguyệt, nhiệm vụ mới nè! Đi ra sân sau trường! Ở đó sẽ có người giúp Nguyệt! Phần thưởng là do người đó cho nha! *

Sân sau trường, là chỗ này! Nhưng có gì ai ở đây nhỉ?

Cô đứng tại chỗ, nhìn xung quanh cây cối um tùm suy nghĩ, chợt, một âm thanh như xa như gần vọng lại.

'Đi thôi! Đi thôi! Đến đây! Ta đã đợi ở đây lâu lắm rồi! Tiểu công chúa của ta! '

Hai mắt cô vô thần, chân tự động đi theo tiếng gọi, một cảm giác thân quen ập đến khiến nước mắt cô khẽ rơi.

Loạt xoạt.

Một âm thanh vội vàng nhưng vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể đi theo phía sau cô.

Nếu là mọi khi, chắc chắn cô sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng hôm nay, cô bị âm thanh lạ mê hoặc tâm hồn, không còn chú ý tới hoàn cảnh xung quanh nên không hề hay biết.

Kẻ đó chậm rãi bước đến phía sau lưng cô, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là đến được chỗ cô rồi.

Hai bàn tay giơ về phía trước, đôi mắt oán độc trừng trừng nhìn cô như muốn đem cô nuốt sống.

'Tiểu công chúa! Có kẻ muốn hại người, kẻ đó ở phía sau! Cẩn thận! Nhảy qua bên trái!'

Âm thanh nọ lại vang lên, vội vàng, gấp gáp rồi hét lên làm cô giật mình làm theo lời nó.

Hấp.

"A? "

Phịch.

Kẻ đó vồ hụt, với tư thế chụp ếch liền ôm trọn đất mẹ thân yêu, chật vật vô cùng.

Cô nhìn thấy người tới là ai liền khinh thường cười lạnh:

"Sao? Không chịu được nữa à? Công chúa Nguyễn Phương Linh? "

"Hừ! Con ranh! Mày chuẩn bị chịu chết đi! Hai lần trước mày không chết, thì lần này mày nhất định phải chết! "

Nguyễn Phương Linh bò dậy, độc ác nói.

"Hai lần? "

Cô nghi hoặc.

"Mày ko nhớ phải không? Không sao, mày sắp chết rồi! Tao cho mày cơ hội biết vậy!

Năm tao 5 tuổi, tao học trong trường mầm non tư nhân Ánh Dương và vô tình gặp mày.

Khi đó mày nhỏ xíu, rất đáng yêu. Tao cũng thích mày. Nhưng rồi mày chiếm hết mọi sự chú ý của mọi người. Mẹ tao cũng thường xuyên khen mày, so sánh tao với mày. Cho nên, tao rất ghét mày.

Ban đầu, tao với mày là bạn tốt, có gì cũng chia sẻ với nhau, đồ ăn, đồ chơi,...  Nhưng từ khi ghét mày, tao chỉ nhận đồ của mày thôi chứ không cho mày gì hết.

Nhưng thật ra, tao chỉ ghét thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

Một lần đỉnh điểm là mày được điểm cao hơn tao. Tao bị mẹ mắng rồi so sánh với mày.

Tao rất tức giận. Lại gặp mày đang vui vẻ đi tới khoe quà thưởng của cha mẹ, giận quá tao mới lỡ tay đẩy ngã mày thôi! Không ngờ mày không chết mà lại mất trí nhớ.

Mà sau lần đó, anh Hạo Nam cũng không còn thích mày như xưa.

Còn lần vừa rồi là do tao cố tình thiết kế để mày bị mọi người ghét và đánh bóng tên tuổi cho tao thôi.

Ai dè mày không chết, còn bớt ngu nữa. Làm hại tao nhiều lần mất mặt. Lần này tao không để mày sống nữa đâu. "

Cô ta cứ nói rồi cười sung sướng, còn cô thì hơi thấy nhói đầu nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói :

"Cô thích anh trai tôi? " cô nhạy cảm phát hiện cảm xúc cô ta không ổn định khi nói về anh trai mình.

Nguyễn Phương Linh ngừng cười, gương mặt buồn bã rồi lắc đầu, khinh thường nói :

"Thì sao? Dù sao vì mày anh ta đã không thích tao rồi! Mà giờ tao cũng không cần. Tao có rất nhiều nam nhân bên cạnh, mày thấy không? Ngay cả người con nhỏ La Thanh Nhi thích cũng ở trong đó.

Ha ha ha! Tao không cần hắn ta! "

Cô ta cười điên cuồng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô thấy có chút đáng thương, nên nói :

"Thực ra cô không xấu! Nhưng tại sao phải làm như vậy? Nếu cô thích ảnh thì bảo tôi giới thiệu là được mà! Tại sao... "

"Mày im đi! Tất nhiên là có chứ! Tao từng kêu mày giới thiệu tao với ảnh rồi nhưng anh ấy chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Còn nữa, ánh mắt anh ấy nhìn mày không giống ánh mắt anh trai nhìn em gái! Cả ngày chỉ chăm chăm nhìn mày, lo cho mày mà có quan tâm đến tao đâu? Tao hận mày, tao hận mày! "

Đầu cô đầy hắc tuyến. Cô ta bị gì vậy? Đó là anh trai tôi! Ảnh không lo cho tôi _em gái ảnh mà lo cho cô_người dưng nước lã làm gì?

Mà hận hả? Cô đâu có tư cách! Người hận phải là tôi nè! Làm bạn với cô rồi bị cô hãm hại những 2 lần! Vả lại đó là đồ của tôi mà! Cô là cái thá gì mà đòi ghen tị với tôi?

Học giỏi là do tôi, học dở là do cô! Ghen tị cái gì? Cha mẹ cô so sánh cô với tôi? Cô tức thì đi mà nói với họ ấy, trút lên đầu tôi làm chi?

=>Nguyễn Phương Linh = đồ vô duyên + vô lý = não tàn = không cần chú ý.

Kết luận xong cô xoay người định rời đi thì...

"Trần Liên Nhi! Hôm nay mày nhất định phải chết! Tao không cho phép mày cướp hết mọi thứ của tao! Chết điiiiii! "

Hơ?

Bốp.

"Aaaaaa...... "

Không kịp đề phòng, cô bị cô ta một phen đẩy ngã, mà hảo xảo bất xảo, lúc di chuyển cô ta vấp phải cục đá, khi đẩy cô bị chệch hướng.

Vốn, cô ta là muốn đẩy cô đập đầu vào cục đá phía sau, ai ngờ lệch hướng, thành đẩy xuống vực.

Cô chỉ nghe thấy tiếng hét của cô ta, bị đẩy mạnh một cái rồi nghe thấy tiếng
gió xé, một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu cô.

Trước khi chìm vào bóng tối cô nghe thấy giọng nói độc ác của một người phụ nữ :

"Mày đi chết đi! Tất cả mọi thứ mới danh chính ngôn thuận thuộc về tao được! Chết đi! Con khốn! "

Cha, mẹ, anh trai.....

Một giọt lệ lăn dài trên má, cô chìm vào bóng tối của vực sâu.

.....

"Ha.... Ha ha ha ha... Nó chết rồi.... Ha ha ha ha... Cuối cùng cũng chết rồi.... "

Trên vực, Nguyễn Phương Linh như phát điên nhìn cô rơi tự do xuống phía dưới cười to.

Nơi này là khu cấm của trường, trong quá khứ từng có một nữ sinh vì đau khổ bị người yêu lừa dối, đã gieo mình xuống đây.

Chết mất xác, cảnh sát đã thử xuống dò xét rồi nhưng nơi này quá sâu.

Từng cho người buộc dây trèo xuống dưới nhưng sâu quá, qua 1000m vẫn không thấy gì ngoài bóng tối. Ném đá xuống cũng không nghe thấy âm thanh.

Mà vách vực khá ẩm ướt nên rắn rết bò lổm ngổm khắp nơi , không ít người bị chúng cắn chết.

Cuối cùng đành bỏ cuộc, chàng trai thì rất hối hận nhưng tất cả đã rồi.

Từ đó trở đi, nơi đây thành cấm địa cấm học sinh không được bén mảng lại gần.

Hôm nay con nhỏ đó rơi xuống đây, chẳng phải là nói... Nó sẽ cùng nữ sinh kia có giống nhau kết cục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net