Chương 24.Được yêu mến quá cũng khổ a...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiêm chiếp....

Tí tách tí tách.....

Dưới ánh nắng mai rực rỡ, muôn loài đều đắm mình trong nắng sớm, sưởi ấm thân thể sau một đêm dài lạnh giá, bắt đầu đi kiếm ăn.

Ngoài vườn, cây cối cũng đua nhau đón nắng sớm, gió thổi qua những giọt sương mai còn đọng lại trên cuống lá, chúng gồng mình đem hạt ngọc trả về với đất mẹ.

Trong phòng, một con mèo lười đang dụi dụi hai mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, mơ màng mở mắt ra, tập tững chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Vừa thay đồ xong chạy ra đã ngửi được mùi hương ngọt ngào từ dưới lầu truyền lên rồi, mỗ nữ hít hít vài ngụm, đôi mắt si mê, thần trí không rõ bay theo mùi hương.

Cạch cạch.

"Hử? Dậy rồi sao mèo lười!"

Dưới phòng ăn, một thiếu niên cao lớn, anh tuấn vừa xếp xong đồ ăn ra bàn, ngước mắt nhìn lên cười bảo.

"Ưm...Triệt, em mới không phải mèo đâu...cũng không có lười....hít hà....thơm quá à, hôm nay ăn gì vậy a?"

Mỗ nữ sà vào lòng thiếu niên, làm nũng dụi đầu, một đôi mắt vốn mơ màng vừa thấy đồ ăn liền sáng như sao xa.

Thiếu niên nhìn động tác của vật nhỏ trong lòng thì bật cười, xoa đầu cô nói:

"Tiểu tham miêu, thôi ăn đi."

Hai mắt người nào đó sáng rực lên rồi dần bình tĩnh lại, nói:

"Ma ma đâu? Em đi gọi ma ma xuống ăn sáng với chúng ta."

Anh nhéo mũi cô, cười mắng:

"Giờ mới nhớ mẹ hả? Mẹ nấu sữa cho em lên rồi kìa!"

Cạch.

"Sao? Ai nhớ mẹ?"

Người phụ nữ đã ngoài 30 nhưng vẫn xinh đẹp như hoa từ dưới bếp đi lên, đặt ly sữa lên bàn cười hỏi.

Ba mẹ con quây quần bên bàn ăn, nói chuyện phiếm, hết sức hài hòa, nhìn vô cứ ngỡ ba chị em chứ nào có giống ba mẹ con.

Ăn no, Trần Vũ Triệt lấy xe đạp ra đèo cô đi học, mẹ Vân ở nhà mỉm cười chào tạm biệt họ.

Cả hai học chung một ngôi trường và cô nhảy cóc để học với anh, dù sao kỳ thực mấy thứ này cô đều biết hết rồi.

Hai anh em vừa vào trường đã bị mọi người chú ý, các nữ sinh liên tục gào thét tên của họ, đỏ bừng mặt đem điện thoại ra chụp hình.

"Mark, nhìn em này! Em yêu anh!"

"Masato, nhìn chị này, chị yêu em!"

"Nhìn em này Masato! Em yêu anh!"

"...."

"....."

Ái cha, quên chưa nói, Mark là tên của Trần Vũ Triệt và Masato là tên của cô.

Mà vì sao được đa số nữ sinh yêu mến hả? Vì cô đang nữ_gia_nam_trang mà.

Cái này là để che giấu tung tích và vì nhiệm vụ thôi. Quay về chủ đề chính nào.

Vâng, và cứ thế cho đến hết con đường đến lớp, à không, đến lớp cũng thoát không được, vì cô là thành viên nhỏ tuổi nhất của lớp nên thường bị mọi người mượn cớ này mà hung hăng "khi dễ" một phen.

"Ôi Masato yêu quý, em đã đến rồi sao? Lại đây chị xem cái nào, em đã ăn sáng chưa ?"

Lily, một chị gái với vẻ ngoài cá tính, sôi động lập tức bổ nhào lên người cô, hết hôn lại ôm hỏi.

"A, Lily, cậu thật xấu. Masato là của chung mà. Không được, thả em ấy ra."

Susan, một chị gái khác vốn có vẻ ngoài dịu dàng, nhu mì như con mèo nhỏ vừa thấy cô bị người "chiếm" liền xù lông lên, hóa thành con hổ cái hung tợn đi giành người.

"A, tớ nữa...."

"Tớ...."

"...."

Vâng, cứ thế, sáng nào cảnh này cũng được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần nhưng trái tim cô vẫn không thể chai sạn được.

Gương mặt già nua của cô đỏ bừng lên, cố đẩy họ ra nói lí nhí:

"Chị, mấy chị....buông em ra nào....Em...Em ăn rồi...Mà thầy cũng vào lớp rồi, chúng ta học thôi.

Mọi người xoay người lại nhìn, quả nhiên, vị thầy giáo đẹp trai, anh tuấn đã đứng ngay cửa ra vào, chắp tay trước ngực nhìn họ.

Mọi người liền tiếc nuối buông cô ra, bọn con gái như chim rời tổ, thất lạc vừa đi về bàn vừa nhìn cô. Bọn con trai thì nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của cô mà bóp tay, nghiến răng nghiến lợi không thôi.

Vị thầy giáo đáng kính kia cũng tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, khi đi ngang qua còn không quên đưa tay ra sờ mặt, véo má cô một phen, nửa đùa nửa thật nói:

"Masato thật được mọi người yêu mến a! Nhìn gương mặt phấn nộn này xem! Ngay cả thầy cũng nhịn không được muốn véo vài cái cho đỡ ngứa tay a!"

Học sinh nhóm: "...."

Thầy à, thầy đã véo rồi đó thôi. Nhìn xem thầy "nặng tay" cỡ nào, hai má người ta bị thầy véo đến mức đỏ bừng, hai mắt rưng rưng rồi kìa.

Mark nhìn không được nữa rồi nên liền đứng dậy ra giải vây cho cô, kéo cô vào lòng nói:

"Thầy ơi, chúng ta vào tiết học thôi. Bài hôm nay có nhiều chỗ khó, em muốn nhanh chóng được thâỳ giải đáp giúp !"

"Ừ, vào lớp thôi."

George cũng chính là vị thầy giáo đáng kính kia đột nhiên hững hờ đi về bục giảng nói.

Trong tiết học, Mark quả nhiên đưa ra rất nhiều vấn đề cho George giải đáp, hầu hết tiết học đều là cuộc đối thoại của họ.

Không khí trong lớp học cũng vì vậy mà rất căng thẳng, mọi người mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy nhìn hai người họ nghĩ "đến bao giờ họ mới chịu xong a?"

Reng Reng Reng.

Thật may mắn, tiếng chuông báo hết giờ nhẹ nhàng như âm thanh của tự nhiên đưa họ ra khỏi địa ngục trường học này, lớp trưởng nói:

"Cả lớp đứng dậy!"

"Chúng em chào thầy ạ!"

"Ừ. Mọi người vất vả rồi, nghỉ đi thôi."

Mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe nói tiếp:

"Phải rồi, đã đến giờ nghỉ trưa, Masato cũng đi ăn chứ?"

Quả nhiên! Mọi người trong lòng rên rỉ. Ngày nào cũng vừa ra này diễn.

"A? Em có đồ ăn do mẹ làm rồi."

Bình thường mọi người sẽ ăn ở trường, họ sẽ gọi một suất ăn trưa ở trường rồi ăn, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp, hết giờ thì về.

Nhưng gia đình cô thì lại khác, mọi bữa ăn đều do mẹ chuẩn bị, sáng và tối ăn ở nhà, trưa ăn ở trường cũng được mẹ đưa cơm ăn ở lớp.

Điều này ai quen biết anh em cô cũng biết rồi, George cũng vậy, nên anh ta cười nói:

"Vậy sao? Thầy cũng mang theo cơm để ăn, chúng ta đi chung nhé."

"Dạ..." Cô ngập ngừng chưa ra tiếng đã bị Mark cướp lời:

"Xin lỗi thầy, anh em em luôn thích ăn riêng , không thích có người lạ cùng ăn."

"A! Thật sao? Nhưng lần trước thầy thấy hai người ngồi ăn cùng Susan và Lily mà."

George cười đáng đánh đòn nói. Mark nghiến răng nghiến lợi nhìn.

Cuối cùng.....

"A, món này là gì vậy a? Ngon quá nha, Masato?"

"À, đây là sườn xào chua ngọt, có thêm chút...."

"Nga, là vậy a....Vậy còn...."

Mark: "....."

Đồ chết tiệt, đã ngồi ké, ăn ké, hỏi ké, còn dám chiếm hết sự chú ý của Nguyệt Nhi....bỏ qua luôn sự tồn tại của mình....tên chết tiệt, đáng ghét...

Xa xa, học sinh trong lớp vừa ăn vừa hóng chuyện nhìn sang, một người chợt thở dài:

"Aiz, xem ra được yêu thích quá cũng khổ a!"

Vừa dứt lời đã rước lấy phần đông mọi người khinh bỉ ánh mắt. Cậu chàng vô tội hỏi:

"Cái gì a? Sao mọi người lại nhìn tôi như thế?"

Cốc.

Một người vóc dáng vạm vỡ trực tiếp dùng tay cốc đầu cậu chàng, nghe thấy tiếng la oai oái liền hừ lạnh:

"Chảnh với bố à? Ngày thường mi là đứa được lũ con gái yêu thích nhất chứ ai! Bày đặt hâm mộ ghen tị hận? Ta khinh!"

"Ai ai ai.... Dù vậy cũng không nên mạnh tay như vậy chứ, đối với một người dựa vào khuôn mặt để làm ăn như tớ mà nói, so với giết tớ còn đáng sợ hơn."

Vẻ mặt u oán, cậu chàng rưng rưng đạo.

"Ha ha ha ha."

Rước lấy mn một trận cười vang và vô tình gây chú ý nên....

"A? Mọi người cũng ở đây à? Mau lại đây ăn cho vui!"

Masato nghe âm thanh quay lại nhìn thấy các bạn học liền vui vẻ vẫy tay chào.

Thôi xong.

Cả đám đón nhận hai tầm mắt lạnh lẽo từ hai nam nhân, thầm nghiến răng nghiến lợi hận kẻ đã gây ra tất cả chuyện này.

Ai đó:"...." sao mình thấy sống lưng lạnh thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net