Chương 25. Tình đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily chống cằm nhìn cô đang đọc một quyển bách khoa toàn thư dày cộm, hỏi:

"Masato! Em có từng thích ai chưa?"

Hai mắt cô sáng rực lên, lấp lánh ánh sao làm mấy cô nàng gần đó cũng vểnh tai lên hóng chuyện hoặc có người lại gần bàn cô ngồi nghe luôn.

"Thích? Có chứ, em thích nhất là ăn, sau đó đến mẹ, anh Mark, chị Lily, Susan, Maya, anh Kei, ......"

"Stop!"

Mọi người đồng loạt giơ tay lên, nói một chữ khiến lời còn chưa ra khỏi miệng của cô bị nghẹn lại nơi cổ họng, gương mặt đỏ bừng, khó hiểu.

Thấy thế lũ sắc nữ lại nhịn không được vươn ma trảo hành hạ gương mặt đáng thương của cô, vừa hành hạ vừa nói:

"Không phải kiểu thích đó, là thích người khác giới, Y_Ê_U T_H_Í_C_H ấy. Kiểu như mối tình đầu á."

"Tình đầu? Cái này có phải không?"

Cô nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, biểu tình vô tội, nghĩ nghĩ rồi hỏi.

"Như thế nào?"

Cả đám dừng lại việc chà đạp trong tay, hóng chuyện.

.....

Thật lâu trước đây, chính xác là sau khi Trần Liên Nhi bị Phương Linh hãm hại ngã cầu thang, cô bé phải nhập viện và truyền nước biển một thời gian dài mới trở về nhà, sau khi trở về cũng là lúc cô đến tuổi học lớp một.

Khi ấy Liên Nhi còn rất ngoan ngoãn, hiền lành và chăm học. Chỉ là thời gian dài truyền nước biển khiến bé mập hơn các bạn đồng trang lứa không chỉ một chút nên cũng bị các bạn trêu chọc nhiều.

Mà cô bé khi ấy khi ấy không nghĩ nhiều, chỉ cho là bạn bè đùa giỡn thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái cô bé đã lên lớp ba, mọi thứ vẫn vậy, bé vẫn là lớp trưởng, vẫn mập và hay bị trêu nhưng không mặc cảm vì điều đó.

Cho đến khi lớp học nghênh đón một bạn học mới, bạn ấy rất điển trai nha, các bạn nữ trong lớp rất thích cậu bé, Liên Nhi cũng vậy.

Liên Nhi là lớp trưởng nên cô bé có một cách quan tâm khác với mọi người, không thường xuyên bám lấy cậu bé hay tặng quà linh tinh mà chỉ dùng thân phận lớp trưởng quan tâm cậu.

Cậu bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên rất phá phách, lười học, tuy nhiên rất cần sự quan tâm, chân thành của người khác. Liên Nhi mẫn cảm cảm nhận được sự thiếu hụt ấy.

Bé thường xuyên kiểm tra bài, sách vở của cậu, nếu không làm bài tập hay quên đồ sẽ méc cô, muốn giúp cậu thay đổi tính xấu.

Ban đầu, cậu ta còn phách lối không chịu nghe, dần dần cũng đành phải theo. Tuy nhiên, phẫn nộ trong lòng vẫn tích tụ theo thời gian trôi qua.

Một ngày nọ, cậu ta đang ngồi chơi với các bạn nữ xinh xắn, đáng yêu trong lớp thì Liên Nhi tới muốn kiểm tra cậu.

Đột nhiên bị làm phiền, lại bị các bạn nam khác cười cợt, trêu chọc, cậu ta tức giận chỉ vào mặt bé mắng:

"Cậu nghĩ cậu là ai? Lớp trưởng thì ngon lắm chắc, bố mẹ tôi đều có chức có quyền hơn ba mẹ cậu, cẩn thận tôi bảo ba tôi xử lý ba cậu, cho nhà cậu khỏi ngóc đầu luôn.

Còn nữa, đừng dùng ánh mắt ghê tởm ấy nhìn tôi, nó khiến tôi muốn ói. Người xấu không phải lỗi của cậu nhưng đã xấu còn đi ra dọa người thì đó là lỗi cực kỳ lớn của cậu.

Cũng không ngẫm lại, người thì béo như heo, ăn cũng tham như lợn, xấu xí, nhà nghèo mà muốn tới gần một người như tôi? Suốt ngày cứ coi tôi như tội phạm mà kiểm tra rồi cười hề hề với những người khác.

CÚT ĐI CHO RẢNH MẮT TÔI!"

Câu cuối cậu hét thẳng vào mặt Liên Nhi làm cô bé sửng sờ không biết nói gì, một giọt nước mắt long lanh muốn trào ra khỏi hốc mắt bé, chỉ là...

Bốp. Loảng xoảng....

Một tiếng giòn vang vang lên trong lớp học tĩnh lặng, mọi người bao gồm cô giáo vừa tới lớp cũng sững sờ không nói ra lời.

Thì ra, cậu bé đó trong lúc tức giận thấy Liên Nhi cứ đờ ra đó thì bực mình cầm hộp bút của mình ném vào mặt bạn.

Hộp bút của cậu làm bằng sắt, khá to, hơn nữa bên trong rất nhiều bút cùng đồ chơi nên khi đập vào mặt cô bé đã bị bật tung, đồ bên trong rơi ra hết.

Liên Nhi mất đà ngã về phía sau, một dòng chất lỏng màu đỏ lăn dài trên trán bé, hòa cùng giọt lệ kia, thấm ướt phần cổ áo trắng tinh.

"......."

Toàn trường tĩnh lặng, Liên Nhi ngất xỉu, hồi lâu mọi người không biết làm gì cả cho đến khi một cô bé nhìn thấy máu đỏ, quá sợ hãi hét lên:

"Aaaaaaaaa......"

Lúc này mọi người luống cuống thật sự, cô giáo vội la cậu bé:

"Sao em lại làm vậy với bạn? Có gì không vui có thể nói với cô mà."

"Xảy ra chuyện gì? Trời ơi, sao máu me thế này? Mau đưa con bé tới bệnh viện, còn đứng đó làm gì?"

Một vài giáo viên và bảo vệ nghe thấy ồn ào chạy vào thấy thế cũng thất thanh la rồi đưa Liên Nhi tới bệnh viện.

Bố mẹ và anh trai cũng lo lắng chạy tới bệnh viện, nhìn con gái/em gái mình yêu thương vẻ mặt trắng bệch, không sức sống nằm đó thì đau đớn không thôi, mẹ còn đau đớn tới ngất xỉu luôn.

Bác sĩ bảo cô bé trước đó đã bị chấn thương đầu khiến mất trí nhớ tạm thời, giờ như vậy còn ảnh hưởng không nhẹ tới dây thần kinh, tính cách sẽ xảy ra bất thường, không nên để bị xúc động nếu không rất nguy hiểm.

Cả nhà nghe vậy kinh hoàng không thôi, chăm sóc một thời gian thấy bé đã ổn liền đưa con chuyển trường, cũng chuyển nhà luôn.

Họ như một cơn gió biến mất khỏi thành phố này.

Sau khi ra viện, trước khi đổi chỗ ở đã nói chuyện cùng cậu bé đó nhưng cậu ta không biết lỗi còn mắng lại họ, rất vô lễ.

Bố mẹ cậu ta rất xấu hổ, đã thay mặt cậu ta xin lỗi rất nhiều. Ba mẹ Trần cũng không nói nữa, nộp đơn xin nghỉ rồi rời khỏi nơi này.

........

"Cái gì chứ? Cô bé đó cũng rất quá đáng đi. Người ta chỉ quan tâm thôi mà lại đối xử với em như vậy. Người như vậy thực không biết tốt xấu, Masato, em đừng nghĩ về cô ta nữa. Sau này tụi chị sẽ tìm cho em một cô bạn gái thật xinh đẹp, đáng yêu hơn cô ta nhiều." (*)

Lily nghe xong câu chuyện thì rất tức giận vỗ bàn nói, những người khác cũng phụ họa:

"Đúng vậy, đừng buồn nha Masato. "

Cô mỉm cười, lắc đầu nói:

"Hì, em không sao. Chuyện qua đã rất lâu rồi. Giờ mấy chị hỏi em mới nhớ á."

"A, vậy là tại tụi chị sao? Xin lỗi em nha."

Mọi người lại ổn ào vui vẻ nói chuyện trở lại, những người trong lớp sau khi nghe xong lại càng thêm thương tiếc cô hơn, có lẽ cô đã bị tổn thương rất sâu.

(*) Giải thích xíu, vì bây giờ cô đang giả làm con trai nên khi kể chuyện chỉ gọi cậu bé kia là bạn ấy thôi nên mọi người hiểu lầm thành cậu bé kia là con gái.

Thật ra, sau khi Trần gia rời đi có xảy ra chút chuyện mà Liên Nhi không biết.

Sau khi họ rời đi, cô giáo thông báo Trần Liên Nhi đã chuyển trường, cả lớp rất ngạc nhiên rồi cùng liếc nhìn cậu bé nọ, tuy còn nhỏ nhưng chúng vẫn  hiểu được vấn đề câu chuyện.

Lớp bầu ra lớp trưởng mới, là một cô bé xinh xắn nhưng cô bé không dám giống như Liên Nhi như vậy kiểm tra cậu ta, sợ bị giống cô.

Từ đó về sau cậu ta không hề bị kiểm tra như tội phạm nữa, không còn ai luôn lải nhải bắt cậu phải học bài cho kỹ, bài này làm thế nào, bài kia làm ra sao.

Mọi người sau lần đó cũng dần xa lánh, không dám lại gần cậu. Một ngày, cậu không chịu được nữa liền đứng dậy hỏi:

"Này, tại sao ai cậu cũng quan tâm, kiểm tra đầy đủ mà lại không bao giờ kiểm tra tôi hả?"

Cô bé lớp trưởng sợ bắn người, khóc nói:

"Xin lỗi xin lỗi, tớ....tớ không dám... Tớ không kiểm tra cậu như tội phạm, tớ không xấu xí, nhà tớ nghèo, cũng không dám lại gần làm phiền cậu...xin...xin...đừng xử lý ba tớ...oa oa oa...."

Nghe vậy cậu ta sững sờ, đây...đây không phải là những gì cậu ta nói với con heo mập đó sao? Con heo mập là biệt danh cậu đặt cho Liên Nhi, cô bé cũng chỉ phụng phịu không hài lòng rồi cũng không trách gì cậu.

Nhìn ánh mắt sợ hãi của các bạn, nước mắt của lớp trưởng, đột nhiên thấy quen thuộc quá, đây không phải là biểu hiện của đám bạn trong nhà trẻ sao?

Chỉ là, khi lên lớp ba, mọi thứ đã khác mà....tại sao bây giờ lại....tất cả là tại con heo mập đó...

Cậu ta phẫn nộ nghĩ. Những ngày kế các bạn vẫn không lại gần cậu ta.

Một hôm,cô phát bài kiểm tra, điểm của cậu rất thấp, chỉ 4 điểm, số điểm này đã không tồn tại cho đến khi cậu lên lớp ba rồi, trước đó....

"Này, cậu làm sai rồi. Bài này phải làm thế này. Rồi đó, cứ như vậy, bảo đảm lần tới cậu sẽ được 10 điểm cho coi."

"Cậu được mấy điểm? A, 10 điểm rồi này. Thấy chưa, tớ đã nói mà, cứ như vậy, học sinh giỏi cách cậu cũng không xa đâu. Ba mẹ cậu sẽ rất tự hào đó."

Quả thật, khi thấy bài kiểm tra 10 điểm, ba mẹ rất vui mừng khen cậu, còn dẫn đi chơi công viên nước, lúc đó thật hạnh phúc.

"Nè, hôm nay sao vậy? Nhìn buồn hiu à."

"Liên quan gì cậu?"

"Tớ là lớp trưởng, tớ sẽ cố gắng quan tâm mọi người, bao gồm cậu. Nè, cho cậu, mỗi khi buồn, ăn socola sẽ vui hơn rất nhiều đó."

"Hừ, đồ heo mập ham ăn."

"Ha ha ha."

Khi đó phụng phịu đôi chút vì cậu ta bảo quan tâm mọi người, cậu chỉ là một trong số đó nhưng khi ăn socola lại thấy rất vui.

Về nhà, ba mẹ thấy điểm thấp liền la cậu rất nhiều, chê trách đủ thứ, bao gồm chuyện lần trước với heo mập, cậu uất ức chạy lên lầu khóc, đi ngang qua giường thấy một con gấu bông nhỏ.

"Đây, tặng cậu. Coi như quà cho cậu vì đã được điểm 10 đầu tiên."

"Hừ, trẻ con mới thèm chơi thứ này, thôi được rồi, tôi đành cố mà nhận vậy."

"Ha ha ha."

Cầm con gấu lên, nước mắt cậu tuôn rơi,

"Hức hức, tôi biết sai rồi, cậu quay về đi, có được không?"

Tiếng thì thầm của cậu nhỏ bé không đáng kể, không ai nghe thấy cả. Chỉ có bóng tối vô tận bao phủ lấy thân hình nhỏ bé đang co ro nơi góc phòng ấy.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net