Chương 27. Nửa kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu gặp mặt, nửa kia của tôi. Cảm ơn vì đã tắm cho tôi nha!"

Trong phòng khách, Nguyệt Liên ngồi ở ghế sofa uống trà, ngẩng đầu nhìn một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ phòng ngủ của mình.

Thiếu nữ rất xinh đẹp, thân hình có lồi có lõm, tuy vẫn hiện chút non nớt nhưng không thể chối bỏ được vẻ đẹp của cô.

Một mái tóc bạch kim ẩm ướt đang được một bàn tay trắng nõn dùng khăn bông lau khô, khuôn mặt do hơi nóng của nước có chút ửng hồng, một đôi mắt phượng trong suốt ngập nước, lông mi thật dài, dày và cong khẽ chớp như cánh bướm,  quỳnh mũi, anh đào môi.

Trên người cô mặc chiếc áo tắm màu trắng có chút ẩm ướt ôm trọn thân hình ngọc ngà, hai chân đi dép thỏ bông, từng bước từng bước một đi đến phòng khách, mỉm cười nói.

Chậc, kia một bộ mỹ nhân vừa tắm xong, yêu kiều, mị hoặc khiến ngay cả thân là nữ nhi thân như Nguyệt Liên cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Khẽ cúi đầu, ho khan một tiếng nói :

"Xin hỏi cô là.....?"

"Ta là một nửa còn lại mà cô đang tìm! Hoa Tuyết Lam! Cô có thể gọi là ta là Bảo Bảo đó, Hồng liên!"

Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích cho cô tất cả mọi thứ.

Không sai, người này chính là Vũ Thiên Bảo.

Sau khi rút học bạ, ngày đó tại sân bay cô chia tay đám bạn, vốn định đến  Pháp gặp ông bà ngoại, thật không ngờ là đột nhiên hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ muốn cô sang Anh tìm một nửa kia của mình.

Cô không hiểu, nửa kia là sao? Người yêu? Không phải, đáp án là một nửa linh hồn bị khuyết thiếu của cô, cô phải tìm được người đó nội trong vòng 3 năm, nếu không sẽ rất nguy hiểm, mà cụ thể là nguy hiểm gì thì cô không biết, vì chưa đủ quyền lợi! T_T.

Thế là cô phải đổi vé máy bay sang Anh, đến đây cô liền tìm chỗ ở cho mình, nhờ bác Phúc chăm sóc mẹ, cô liên lạc với gia đình bên ngoại để họ gặp lại mẹ, sau đó thành lập thế lực riêng cho mình.

Cô làm rất nhiều nghề, ca sĩ, họa sĩ, bác sĩ, nha sĩ, đầu bếp, giám đốc, hắc đạo,.... cũng vì muốn có phạm vi rộng lớn để tìm nửa kia.

Thế nhưng tìm một người ở thế gian bao la rộng lớn này thực không dễ dàng gì, cô tốn hai năm rưỡi nhưng vẫn không thấy nửa kia.

Mẹ cô vì lời nguyền, sớm hương tiêu ngọc vẫn, mắt thấy cách thời hạn chỉ còn nửa năm, người mẹ thân yêu lại qua đời, tâm thần không yên, một ngày đi làm nhiệm vụ bị phân thần, bị kẻ thù đánh thành thương tích đầy mình, bất đắc dĩ chạy trốn khi liền hóa thành một con mèo nhỏ mới trốn thoát.

Không ngờ lần này thế nhưng nhân họa đắc phúc, gặp được rồi nửa kia. Còn được nàng cứu.

Dạ Nguyệt Liên nghe cô nói liền cau mày:

"Ta không hiểu. Laura cũng nói ta trước 15 tuổi phải tìm thấy một người, nếu không sẽ chết. Thế nhưng hiện tại đã qua 3 năm rồi, ta sớm 16 tuổi, ta lại vẫn hảo hảo sống, này là sao? "

"16 tuổi?"

Bảo Bảo sửng sốt nhìn cô, sau đó một đôi mắt phượng tựa laze quét tới quét luôn, lắc lắc đầu nói :

"Nhìn cô nói thế nào cũng mới 13 tuổi, Thiên tài bảo tôi nội trong 3 năm tức là trước khi tôi tròn 15 tuổi phải tìm thấy cô, thế nhưng nó cũng nói là nửa kia thua tôi 1 tuổi a! Hiện tại tôi 14 tuổi rưỡi, cô cùng lắm thì 13 tuổi rưỡi thôi.

Thiên tài là hệ thống của tôi, không lý nào nó lại nói sai được, nếu không muốn, dù có cạy miệng nó cũng không hé một lời đâu.

Không thể nào cô 16 tuổi được, trên thế giới có một dòng họ có bề ngoài cùng tuổi tác bất đồng, thế nhưng mà họ sinh sản rất khó dựng dục ra hậu đại có năng lực này, nếu có, sẽ bị các gia tộc khác thi nhau tranh đoạt.

Hơn nữa, không có nghe nói qua việc họ bị mất tích đứa nhỏ a! Vậy nên vấn đề hẳn là ở cô, sao cô lại nói mình 16 tuổi chứ? "

Chuyện về gia tộc này cô nghe qua ở ông ngoại nơi đó, gia tộc cô là người thủ hộ của linh nữ, gia tộc nọ cũng vậy, trên thế giới còn rất nhiều gia tộc hậu đại của thủ hộ linh nữ lắm,  vì tò mò cô từng cho người điều tra rất kỹ chuyện này nên mới chắc chắn như vậy.

Nguyệt Liên nghe thì giật mình, mình thua nửa kia tới 1 tuổi sao? Nhưng cha mẹ nói...

Cô chợt nhớ tới một lần nọ nửa đêm muốn đi ngoài nên tỉnh lại lúc nửa đêm, khi đó anh trai Hạo Nam vốn luôn ngủ bên cạnh cô không thấy đâu cả.

Cô hơi nghi hoặc nhưng vẫn đi xuống toilet, đi xuống cầu thang, đến gần phòng khách, cô chợt nghe cha mẹ đang tức giận, cố gắng nhỏ giọng rầy la anh trai.

"Hạo Nam, ba đã nói con bao nhiêu lần rồi? Nguyệt nhi tuy hiện tại không là trước kia Liên nhi, cũng là em gái con.

Con....con...con thế nào có thể nửa đêm giải quyết nhu cầu cũng liền thôi, còn gọi tên nó, ảo tưởng tính đối tượng là nó? Nó là vô tội, không biết gì cả, còn nhỏ như vậy.... "

Hạo Nam không kiên nhẫn ngắt lời ông :

"Ba!!!! Con nói rồi, con bé không phải em gái con, dù phải, con cũng không quan tâm. Con tuy rằng.... chuyện kia...... hơi sớm chút nhưng con căn bản không thể khống chế chính mình.

Ba không thể trách con được, tình cảm chuyện này rất khó nói. Năm xưa chúng ta tìm thấy con bé, chính hai người đã nói từ nay về sau con phải luôn quan tâm, chăm sóc con bé kỹ càng. Nếu con lấy Nguyệt nhi, như vậy không phải càng dễ dàng chăm sóc hơn sao?"

Ba Trần nghe mà muốn hộc máu, hận không thể quay ngược thời gian phiến mình vài cái tát, sao khi đó mình không phân tích kỹ càng hơn cơ chứ?

Khi đó mình chỉ là sợ nói Liên nhi là con gái nuôi thì con bé sẽ bị mọi người nói ra nói vào, lại thêm họ vốn ở nước ngoài một thời gian rồi, mọi người chỉ biết vợ chồng họ sinh con nhưng không biết đứa bé như thế nào.

Thế này mới đem con bé về nói là em gái sinh đôi của Hạo Nam, chỉ vì không muốn nó cô đơn thôi, còn bị nó hiểu lầm luôn là sao?

Sau lại nhận nuôi Quốc Toàn, vì nó quá lớn nên không thể làm giả được mới nói rõ là con nuôi, nhưng Quốc Toàn là con trai, hơn nữa có năng lực, cũng không ai dám nói gì.

Ông vốn định để tương lai ba đứa cùng nhau sống chung, giúp đỡ lẫn nhau cho đỡ cô đơn thôi.

Ông chỉ là muốn tốt cho con thôi mà, sao chúng nó không chịu hiểu cho ông chứ? Có người cha nào nghẹn khuất như ông không?

"Nhưng... nhưng nó là "em gái sinh đôi " của con a!

Ta khi đó chỉ đơn thuần nói là anh em thôi, chứ có hướng phương diện kia phát triển đâu...nếu con cứ như vậy, tương lai người đời nhìn vào sẽ nói gì về Trần gia ta? Về hai đứa các con?

Con có nghĩ hay không Nguyệt nhi sẽ bị tổn thương như thế nào? Năm đó con cũng đâu có như bây giờ cố chấp như vậy đâu?"

"Con..."

Hạo Nam chần chừ trong giây lát, chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy? Phải giải thích thế nào đây?

Rõ ràng trước đây không lâu anh từng rất rất thích Liên Nhi, sau tai nạn nhà trẻ thì không còn thích như trước, lại sau đó Nguyễn Phương Linh hại Liên nhi ngã chết, Nguyệt Nhi xuyên qua, cảm giác năm xưa mới ùa về, nói như vậy anh cũng không biết ba mẹ có chịu lời giải thích này không? Chính anh còn thấy tức cười, làm sao họ lại tin được?

Chợt, Hạo Nam mạnh giật mình, Nguyệt Nhi xuyên qua.... yêu thích...  tai nạn nhà trẻ...không thích... không lẽ là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net