Chương 3. Nam chủ số một. Kỳ Luân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm, chói mắt quá à."

Cô tỉnh dậy, hai tay che mắt, than thở. Một đôi tay rắn chắc kéo cô vào lòng, đầu cô tựa vào vòm ngực ai đó, hơi thở nam tính phả vào mặt, một giọng nói trầm thấp bên tai cô vang lên:

"Dậy rồi sao? Nguyệt nhi?"

Cô ngẩng đầu lên, là Hạo Nam, anh đang ôm lấy cô, mái tóc hơi rối bù vì ngủ, trên môi nở một nụ cười tà mị càng làm anh trở nên quyến rũ hơn, anh nhìn cô, cô đỏ mặt, bối rối đẩy anh ra nhưng không được, đành lí nhí đáp:

"Vâng, buổi sáng tốt lành, anh Hạo Nam."

Anh nhíu mày nhìn cô hỏi:

"Bình thường gặp con trai, em toàn thế này sao?"

Cô lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"Không, tại...Tại anh với...với ba mẹ..là người thân đầu tiên của em...nên...nên..."

"Vậy bình thường gặp con trai thì em sẽ thế nào?" Vấn đề này anh rất quan tâm nha.

"Bình thường á? Hừm, với em thì chỉ có hai loại người mà thôi, một là bạn hai là địch."

"Nếu là bạn thì sao, mà là địch thì sao?"

"Bạn có hai loại, một là cấp trên, em sẽ phục tùng, hai là đồng bọn, em sẽ cùng họ làm nhiệm vụ. Còn địch thì...giết."

Anh gật đầu đã hiểu, vậy là chỉ có anh và ba mẹ mới lại gần em được. Vậy thì tốt thôi. Mỗ sói nào đó âm thầm tính toán.

"Đi vệ sinh cá nhân nào, một lát ba mẹ sẽ mang đồ ăn đến cho ta."

Cô gật đầu, chạy vào trong vệ sinh cá nhân, anh đợi cô xong rồi thì đi vào. Cô ra ngoài, lên giường đợi anh.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 24 tuổi bước vào, cô đánh giá, cao khoảng mét 85, tóc đen, mắt đen, mũi cao, chân mày rậm, môi mỏng và đỏ. Tổng kết: nhìn cũng được, mặc áo trắng, chắc là bác sĩ.

Hắn cũng nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng bị tia nắng chiếu vào trông thật rực rỡ, làn da trắng hồng, một đôi mắt hạnh màu lục bích đánh giá anh, mũi quỳnh nhỏ xinh, môi anh đào hơi mím lại, thân hình nhỏ nhắn, ma quỷ. Tổng kết: đại mỹ nhân. Chính là, có gì đó là lạ, hắn nhíu mày hỏi:

"Xin hỏi, đây là phòng bệnh của Trần Liên nhi? Cô có thấy cô ta đâu không?"

Khi nhắc đến tên cô, trong mắt hắn là không chút nào che giấu chán ghét, não cô bắt đầu hoạt động, bác sĩ, ghét Trần Liên nhi, hừm, Kỳ Luân, một tên nam chủ não tàn, cô phun một câu:

"Là tôi."

"Gì?" Hắn nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại.

"Là tôi." Cô có chút phiền chán, cúi đầu lôi điện thoại của anh ra chơi, chút không bận tâm đến hắn.

"Cô...Cô Là Trần Liên nhi? Không thể nào!"

Cô liếc hắn một cái, trong mắt là không hề che giấu khinh thường, hắn lại choáng, tuy hắn chưa từng gặp cô nhưng hắn vẫn biết cô nha. Cô nổi tiếng là hám trai mà, mặt mũi thì son phấn trét tùm lum, vả lại nghe nói cô tóc đen mắt đen mà, sao giờ... có ai nói cho hắn biết tảng băng này là ai không?

"Nhìn đủ?"

"A, đủ."

"Biến."

"Hả?" Lại sốc, hắn bị đuổi ư? Hắn có làm gì đâu chứ.

"Khì, bảo bối. Đây là bác sĩ Kỳ Luân. Anh ta đến khám cho em đấy." Anh bước tới bên cô, ngồi xuống, bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc cô, cô híp mắt lại như con mèo nhỏ cho anh xoa đầu.

Kỳ thực, anh xong nãy giờ rồi, đi ra thì thấy hắn đi vào, định đứng xem phản ứng của cô, ai ngờ cô lạnh lùng thế, anh rất ngạc nhiên nha, hôm qua với lúc nãy nói chuyện với gia đình anh cô rất nhút nhát, còn có chút lắp bắp nữa, không ngờ với người lạ lại lãnh đến thế, nãy giờ anh đếm cô nói không quá ba tự nha.

"Em biết." Cô dịu giọng nói với anh.

"Nga, vậy sao lại đuổi anh ta đi?" Anh nhíu mày hỏi lại.

"Đôi mắt anh ta làm em khó chịu, vả lại em ổn, không cần khám."

Hắn trợn mắt nhìn cô, với anh thì nói đúng hai chữ không hơn, vậy mà...vậy mà...thú vị, thật thú vị a. Lại thêm một con sói đói nhìn chằm chằm cô.

"Nga, nhưng vẫn phải để anh ta khám, nếu em bị gì anh và ba mẹ sẽ lo lắm."

Cô nhìn anh, thấy trong mắt anh là sự quan tâm chân thành thì dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh, nhỏ giọng:

"Ân." Rồi liếc mắt nhìn kẻ nào đó ra lệnh.

"Nhanh lên."

"Hả? À ừ."

Hắn nhanh chóng khám cho cô, còn không quên ăn đậu hủ, anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, tên này...cũng có hứng thú với bảo bối, phải xem kỹ mới được.

"Ân, không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải ở lại để kiểm tra."

"Xong?"

Gật gật đầu.

"Biến!"

"..."

Hic, hắn sẽ bị tổn thương đấy, cô biết không? Hắn đi ra cửa, cố đi chậm lại cho đến khi cầm lấy nắm cửa thì cô gọi lại.

"Này."

Hắn dừng lại, vui vẻ chờ đợi câu nói kế tiếp của cô và

"Đi lẹ đi."

Rầm.

Hắn đóng cửa cái rầm, bỏ đi luôn.

"Thật bất lịch sự." Cô bĩu môi, anh bật cười xoa đầu cô.

"Không phải anh ta bất lịch sự mà em thẳng thắn quá."

"Có gì khác nhau sao?" Cô ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt là không hề che giấu tò mò, anh cau mày hỏi:

"Rốt cuộc em đã được học những gì?"

"Kiến thức của một vài ngành quan trọng, kỹ năng giết người, sự trung thành, kỹ năng che đậy cảm xúc, ngụy trang, hừm, hình như hết rồi."

"Vậy còn giao tiếp, chuyện tình cảm? Em không học thêm gì sao?"

"Giao tiếp? Đó không phải là ngụy trang sao? Tình cảm? Một sát thủ không cần có tình cảm, học thêm? Hừm, em học nấu ăn, em thích ăn."

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói:

"Anh sẽ dạy em."

Cô im lặng để anh ôm, cảm giác này, cô rất thích. Cả hai cứ ôm nhau cho đến khi cửa phòng mở ra, ông bà Trần bước vào, giọng bà Trần có chút run rẩy, khàn khàn:

"Nguyệt nhi, con đói chưa? Mẹ có nấu cháo cho con nè."

Chương 4. La Thanh Nhi_ đồng bạn nữ phụ.

Cô nghiêng đầu nhìn hai ông bà, giọng lo lắng:

"Ba mẹ bị sao vậy? Sao mắt đỏ thế? Mẹ, mẹ bị bệnh sao? Con giúp mẹ nhé!"

"Mẹ không sao. Con đừng lo, nào mau ăn đi."

Cô có chút lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời họ, lấy cháo ra ăn, Hạo Nam cầm chén đút cho cô, cô đỏ mặt, há miệng ra ăn cháo.

Hai vợ chồng ông Trần nhìn cô đầy thỏa mãn, bà Trần chợt hỏi:

"Nguyệt nhi, sao màu tóc và mắt của con lại thay đổi?"

"Ưm, ực, con không biết nhưng đây là màu mắt và tóc của con lúc trước, ngoại trừ khuôn mặt và chiều cao thì còn lại đều giống con."

"Nga? Vậy con và Liên nhi của ta cũng có nhiều nét tương đồng nhỉ?" Nhắc đến con gái mình, mắt bà lại đỏ hoe.

"Mẹ, nếu mẹ muốn thì cứ gọi con là Liên nhi đi, con không ngại đâu. Dù sao bây giờ con cũng là cô ấy mà." Cô cười, không sao cả đáp.

"Cảm ơn con." Bà bật khóc nhưng cảm thấy thật hạnh phúc, có một cô con gái như vậy cũng không tệ nhỉ?

"Phải rồi, con còn một người anh trai nữa đó, Hạo Nam là anh song sinh của con, còn người còn lại là con nuôi của gia đình ta, tên là Trần Quốc Toàn. Bây giờ nó đang sống bên Mỹ, quản lý công ty của gia đình ta, ít hôm nữa sẽ về."

Nghe đến cái tên này, ánh mắt cô tối sầm lại, Hạo Nam nhận ra khác thường, lo lắng:

"Sao vậy?"

"Anh ta...thích Nguyễn Phương Linh từ lần đầu gặp mặt."

"Cái gì? Vậy..." Ba mẹ cô hốt hoảng,còn anh thì nhíu mày, anh hai?

"Cần đề phòng."

Cốc cốc cốc.

"Ai vậy?" Bà Trần hỏi.

"Dạ, cháu là La Thanh Nhi, cháu đến thăm Liên nhi ạ."

Ba người nhìn cô, cô gật gật đầu, bà Trần nói:

"Cháu vào đi."

"Dạ."

Cạch.

Người tới là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu dài ngang mông, hơi xoăn phần đuôi tóc, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng ngần, đôi mắt thủy linh to tròn, mũi kiều, môi đỏ mọng, cao khoảng mét sáu, cô mặc một chiếc váy dài ngang đùi màu xanh lam, họa tiết đơn giản, chân đi giày ba ta trắng. Thoạt nhìn gần gũi, đáng yêu, cô nở một nụ cười tươi rói :

"Chào mọi người, con là La Thanh Nhi."

"Chào con." Ông bà Trần hiền từ chào cô, Hạo Nam gật đầu, còn cô nhìn thẳng vào mắt cô nàng:

"Đã lâu không gặp. Hacker Blue Rose đại giá quang lâm. Không biết có gì chỉ giáo?"

Cả ba mẹ cô và Hạo Nam đều kinh ngạc, La Thanh Nhi hứng thú cười:

"Cô giống tôi? Cô là ai? Thân phận của tôi, ngay cả cha mẹ tôi còn không biết nữa là...."

"Dạ Nguyệt."

"Cái gì? Cô là Dạ Nguyệt?" Hai mắt La Thanh Nhi sáng rực lên, bà Trần hỏi:

"Con biết con bé?"

Thanh nhi gật đầu lia lịa nói một lèo, khóe miệng còn chảy ra chất lỏng khả nghi:

"Dạ Nguyệt, sát thủ đứng thứ tư trong thế giới ngầm, chỉ sau ba vị Hoa lão đại, cô có rất nhiều thân phận khác nhau nhưng tuyệt vời nhất vẫn là trù nghệ, cô là Moon, đầu bếp 5 sao nổi tiếng thế giới, những người từng được ăn đồ cô nấu từng nói: dù chết cũng không uổng.

Trước khi đến đây con là nhà phê bình ẩm thực, từng được nếm thử một lần, quả thật chết không hối hận.

Con đã nói câu đó, ngày hôm sau đi đường bị đụng trúng cột điện, chết toi rồi qua đây luôn."

Nghe cô nói, ba người kia ban đầu còn kinh ngạc, hào hứng, hâm mộ cô, nhưng đến câu cuối thì...khụ khụ...

"Xem ra cô rất hiểu rõ tôi? Những thông tin này cô lấy ở đâu ra vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi và cô chỉ gặp nhau trong đại hội ẩm thực thôi nhỉ? Mà khi đó tôi còn dịch dung nữa."

"Không, chỉ có Dạ Nguyệt là tôi có thông tin thôi, còn việc cô là Moon, là tôi vô tình nhìn thấy thôi, cô có biết, tôi là một siêu trộm, cho nên...hì hì..."

"Hừm, xem ra kẻ trộm cái tủ lạnh của tôi lần đó chính là cô?!!" Vẻ mặt cô lạnh tựa sương mai, mắt vô cảm nhìn La Thanh Nhi.

"Hì hì." La Thanh Nhi cười gượng, gãi gãi ót, úi giời, lỡ mồm, mình quên mất Moon không chỉ là đầu bếp, cũng là một nhà phê bình ẩm thực như cô, hơn nữa còn yêu đồ ăn như mạng vậy. Lần này xong đời, làm sao đây ta, a, có rồi.

"Đừng giận mà, tui có một ông anh giai đập troai vô đối luôn, cô có muốn..."

"Không được/ không cần."

Cô và Hạo Nam đồng thanh, cả hai nhìn nhau, cô chớp mắt:

"Sao anh biết em không cần?"

"Khụ, ngay cả Kỳ Luân em còn chướng mắt, huống chi ẻo lả như La Minh. Anh biết em không thích nên nói giùm em a."

Cô gật đầu, hai mắt lấp lánh nhìn anh nói:

"Vẫn là anh hiểu em."

Hạo Nam nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác mang tên 'tội lỗi'.

  Cô ôn nhu với anh là thế nhưng quay sang La Thanh Nhi đã là mặt mẹ kế nhìn con chồng:

"Nghe chưa?"

"Dạ nghe."

Hic Hic, anh trai cô không ẻo lả được không? Haiz, mình qua đây xem xem cô ấy có giống mình không để tìm đồng hương, ai dè đâu, hức hức.

Vậy giờ mình phải làm sao đây? Dạ Nguyệt yêu đồ ăn như thế, đời mình xong rồi, Thanh Nhi ơi, tui xin lỗi, không hoàn thành lời hứa với cô được rồi.

Trong lúc La Thanh Nhi đang yy, cô liếc nhìn cô ta một cái, đại não hoạt động một vòng chu thiên, a, phải rồi.

"Này, cô là hacker no.1 đúng không?"

"Hả? Ừ ừ." Kẻ nào đó vừa thoát khỏi thế giới tự kỷ, vội đáp.

"Dạy tôi."

"A, được. Nhưng mà..." Ai đó cò kè mặc cả.

"Một tuần một cái bánh kem mật đào, hai chocolate hoa hồng, một trà sữa Thái lan." Cô phun một tràng đồ ăn đi dụ dỗ.

"Thành giao. Vậy ngày mai sẽ bắt đầu" Ai đó bất chấp tất cả, lập tức đề nghị.

"Hảo!" Cô sảng khoái đáp ứng, cả hai bắt tay nhau, cô lại nói:

"Phải rồi, cô phải thu phục Trần Quốc Toàn cho tôi."

"Gì? Không cần, hắn rất kinh khủng, tôi mới không cần hắn." La Thanh Nhi bất ngờ, giãy đành đạch kháng nghị, cô không quan tâm nói:

"Vậy đi. Tái kiến! Không tiễn."

"Khoan, tôi muốn thương lượng lại.....A...." La Thanh Nhi bị Hạo Nam túm ra ngoài.

Rầm.

Cánh cửa đóng lại, La Thanh Nhi mếu máo, nhớ lại trong nguyên văn, Nguyễn Quốc Toàn là như thế nào man rợ hành hạ cô, cả người run lên bần bật, sau đó nhìn cửa phòng bệnh, nghiến răng noi:

"Được, thù này ta nhớ. Xem nào, mình nên làm gì đây? A, có rồi. Muahaha."

Nghe tiếng cười man rợ của La Thanh Nhi, cả cô và Hạo Nam đồng loạt rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net