Chương 7. Xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cho bạn Vy_Nguyen 1407. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình.^^!

"Rồi, vậy là xong. Công nhận IQ của cô kinh người thật, tui cũng phải sợ đó."

La Thanh Nhi khép lại máy tính, nhìn Trần Liên nhi cảm thán. Ngay cả cô (LTN) người được gọi là thiên tài của thiên tài cũng phải chào thua.

Năm đó cô đã học những thứ về máy tính từ năm 3 tuổi đến năm 13 tuổi mới nổi danh thế giới. Còn cô (TLN) chỉ mất có ba ngày đã học xong tất cả kiến thức suốt 18 năm của cô cùng với những thông tin của thế giới này, đủ trâu bò.

Hắc hắc, vậy nên cô (LTN) đã tranh thủ bốn ngày còn lại để huấn luyện cô (TLN) thành một hủ nữ như cô. Aiz, tuy hơi tiếc khi không huấn luyện cô thành một sắc nữ kiêm hủ nữ như cô được nhưng...cũng được rồi. Mà phải công nhận tỷ số IQ của cô tỷ lệ nghịch với tỷ lệ EQ ghê nha.

Tình thương thấp kinh người. Không biết mai mốt ai số hên yêu phải cô ý nhỉ?

"Quá khen!"

Cô không hề khiêm tốn thừa nhận, vẻ mặt đương nhiên. Dù sao La Thanh Nhi tuy là thiên tài nhưng cô ấy có tuổi thơ, còn cô? Một người vừa là sát thủ vừa là cô nhi, tuổi thơ của cô ngoại trừ giết chóc, huyết tinh thì chỉ có thú rừng cùng Laura làm bạn thôi.

Thế nên đa số thời gian cô dùng cho huấn luyện cùng những tri thức cần thiết khác để tiện cho nhiệm vụ, tựa như đã nói với Hạo Nam vậy, tình cảm thứ này không cần thiết với một sát thủ.

Đơn giản mà nói thì cô là một con robot. Chỉ là con robot này vẫn có cảm xúc thôi.

"Phải rồi, tôi nhớ cô và Nguyễn Phương Linh đâu có va chạm gì với nhau đâu nhỉ! Tại sao cô ta lại muốn giết cô?"

"Ban đầu tôi cũng không rõ, mấy ngày nay linh hồn dung hợp lại với Trần Liên nhi mới biết được. Phù! Ưm, ngon thật."

Cô ngừng lại một chút, hớp một ngụm trà, than nhẹ. Trà này trồng trong Liên Tâm thức hải nên vị rất tuyệt. Cô cảm thấy mấy ngày nay mệt mỏi đã được đền đáp, nheo mắt lại hệt con mèo nhỏ, tiếp tục nhâm nhi ly trà.

Liên Tâm thức hải là không gian riêng của cô, từ lúc sinh ra đã có rồi, chỉ là cô không biết sử dụng như thế nào, khi gặp Laura, 'cô ấy' đã giúp cô mở ra nó, tiểu bạch hổ bây giờ cũng ở trong đó, ngoài ra còn có một ít động thực vật khác nữa.

Thế giới này có rất nhiều điều kỳ lạ khác với trái đất, trà ở đây đặc biệt thơm ngon, cô đã kêu Hạo Nam và La Thanh Nhi mang đến một hạt giống cho cô, trồng chúng trong Liên Tâm, hiệu quả còn hơn cả mong đợi.

"..." âm u.

'Hue? Có oán khí?' Cô đang thưởng thức trà ngon, chợt cảm thấy một ánh mắt u oán đang nhìn mình, ngước mắt lên thì bắt gặp La Thanh Nhi đang nhìn chằm chằm cô.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

"Còn sao nữa? Đang nói thì im ru, còn uống trà mà không rủ người ta nữa chớ!" La Thanh Nhi bất mãn đạo, cô chột dạ cúi đầu, lấy qua một tách trà đưa qua.

"Nè!"

"Pặc! Thế mới đúng thôi. Ực! Hà, trà ngon nha. Rồi, nói tiếp đi." Giật phắt ly trà, tu một hơi rồi thỏa mãn hỏi lại cô.

"Ừ! Đại loại là lúc nhỏ Trần Liên nhi có đến một buổi dạ tiệc, gặp một tên nam chủ, kết bạn với hắn rồi cả hai nảy sinh tình cảm, sau lại, Trần Liên nhi bị tai nạn nhà trẻ bị mất trí nhớ. Bị cô ta biết được, đi lên thay thế.

Vì bị thương nên Trần gia đem Trần Liên nhi ra nước ngoài chữa trị, dù sao y học Việt Nam cũng không phát triển bằng bên đó.

Sau tám năm, cũng là lúc Trần Liên nhi 13 tuổi, họ mới đưa cô về nước, không biết sao cô ta lại nhận ra được, đem Trần Liên nhi giết chết.

Thế là xong đời pháo hôi Trần Liên nhi, tất cả sự thật đều bị vùi lấp, nữ chủ hãm hại hết những chướng ngại vật khác, cùng nam nhân của cô ta sống hạnh phúc đến hết đời."

Cô uống một ngụm trà, thản nhiên tường thuật lại. La Thanh Nhi kiết chặt hai tay, nghiến răng nói:

"Đáng giận!"

"Thôi, không quan trọng. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ tôi là Dạ Nguyệt. Cũng không phải tiểu thiên sứ Liên nhi mà là Thần chết Dạ Nguyệt, phạm ta giả, giết không tha! Nguyễn Phương Linh sẽ chờ tôi xuất viện đi."

Cô mỉm cười, nở một nụ cười khát máu, liếm liếm khóe môi, hồng quang chợt lóe mà qua trong mắt. Cả người thoạt nhìn xinh đẹp mê người, La Thanh Nhi nhịn không được thốt:

"Cô thật đẹp, Nguyệt nhi!"

"Hử? Đẹp? Cô có nhầm không vậy? Cô nói cái khuôn mặt baby này đẹp á? Nói dễ thương còn tin được."

"Ách! Đừng bận tâm, ha ha!"

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Trần Hạo Nam cầm hộp giữ ấm bước vào, mỉm cười nhìn cô:

"Bảo bối, nhớ anh không?"

"Anh!" Cô tựa chim non sà vào lòng mẹ, nhầm, sà vào lòng anh, nũng nịu gọi.

Trải qua một tuần huấn luyện của La Thanh Nhi và thời gian tiếp xúc với Trần gia, tính cách cô thay đổi rất nhiều, tuy chỉ với bốn người họ nhưng cũng đã tốt lắm rồi, Trần Hạo Nam hồi ôm cô một cái, nhìn La Thanh Nhi gật đầu, xem như chào hỏi.

"Em nhớ anh lắm! Anh có nhớ em không? Hôm nay mẹ nấu gì cho em thế? Anh ở lại có lâu không? Chừng nào em được xuất viện vậy?"

Cô hôn anh một cái thật kêu rồi ríu rít hỏi, anh sủng ái nhéo mũi cô làm nó đỏ lên, yêu thương hôn lên má cô một cái, nói:

"Tiểu bướng bỉnh, càng ngày càng nghịch, mẹ nấu bánh canh bí đỏ, canh rong biển và một ít bánh ngọt cho heo con nhà em ăn đấy. Hôm nay mình xuất viện."

"Thật sao? "Hai mắt cô sáng như sao, lấp lánh nhìn anh hỏi.

"Thật! Anh có bao giờ lừa em chưa?"

"Chưa! Nhưng tên lang băm kia chịu cho em về sao?" Cô nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Tên lang băm đó chết cũng không cho cô về mà, ngày nào chẳng viện lý do lý trấu bắt cô ở lại.

"À, hôm nay anh qua hỏi, anh ta nói tình trạng bây giờ của em rất tốt, đã có thể về nhà, không làm khó anh em ta nữa."
.
.
.
"Bác sĩ, xin hãy cố lên."

"Bác sĩ, anh đừng chết mà!"

"Hu hu hu! Bác sĩ ơi! Anh mà chết, chúng tôi phải làm sao đây?"

Tại phòng làm việc của Kỳ Luân, y tá, bác sĩ nhóm khóc thiên hôn địa ám. Còn Kỳ Luân nằm ngay đơ trên giường, mặt mũi bầm tím, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Vô cùng thê thảm, còn đâu vẻ hào nhoáng ngày thường.

Tua lại nửa tiếng trước.

Hạo Nam đến bệnh viện, đi vào phòng làm việc của hắn, hỏi chừng nào thì cô được xuất viện, và như mọi ngày, mỗ bác sĩ lại lôi đám lý do cũ rích của mình ra để giữ cô lại.

Mỗ anh trai tức giận dọa đánh mỗ lang băm, mỗ lang băm không sợ, còn thách thức lại, kết quả, trong phòng làm việc của hắn không ngừng vang lên những âm thanh 'thánh thót ' :

Binh bốp chát bịch.

"Aaaaa! Trần Hạo Nam, tôi là bác sĩ đó."

Bốp bốp chát.

"Aaaaaa! Đừng đánh mặt."

Chát chát chát.

"Khụ khụ....được rồi..."

Soạt soạt.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Trần Hạo Nam vẻ mặt 'thánh thiện' cầm giấy xuất viện vui vẻ đi tìm em gái, bác sĩ, y tá nhóm chạy vào chính nhìn thấy cảnh mỗ lang băm nằm chỏng queo trên giường, bàn tay run run còn đang giữ một cây bút, miệng sùi bọt mép, mặt xanh tím bầm dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net