Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em nghỉ nhé!"

Giáo viên bước ra khỏi lớp,cả lớp bắt đầu tiếng to tiếng nhỏ dần dần trở lên ồn ào.Chu Hải Nguyên định làm một giấc nhưng lại thấy cậu bạn bên cạnh đeo tai nghe lại rồi bắt đầu cày sách cày vở.

"Cậu nghiện học à?"

Chu Hải Nguyên tò mò buột miệng hỏi, Nguyễn Minh Kha không đáp,Chu Hải Nguyên còn tưởng rằng hắn đeo tai nghe nên không nghe thấy.Cậu đưa tay kéo một bên tai nghe của Nguyễn Minh Kha.

"Học 4tiết liền rồi đó"Chu Hải Nguyên nói,"cậu học nhiều như vậy không sợ điên sao?"

Nguyễn Minh Kha nhăn mặt,dựt lại tai nghe trong tay Chu Hải Nguyên, Nguyễn Minh Kha chỉ hơi lắc đầu,chẳng hề nó lời nào với cậu cả,như thể coi Chu Hải Nguyên là không khí,cứ thế tiếp tục cặm cụi làm bài tiếp.

Chu Hải Nguyên vì vậy mà cũng không thèm đôi co,nằm gục sang phía khác nhắm mắt nghỉ ngơi. Nguyễn Minh Kha có chút ngoảnh lại nhìn thái độ khó chịu của cậu bạn cùng bàn mà ngán ngẩm thở dài.

Chu Hải Nguyên vậy mà mới chỉ nằm chưa được bao lâu liền ngủ say.Trống vào tiết có vẻ cũng không nghe thấy.

Nguyễn Minh Kha thấy giáo viên đứng trước cửa rồi đành đưa tay lay người bên cạnh dậy.Chu Hải Nguyên còn đang mơ màng,thấy cả lớp đang dần đứng dậy chào giáo viên mới giật mình đứng dậy.

Cả lớp được ngồi,ánh mắt Chu Hải Nguyên vẫn hơi đờ đẫn.Sau một lúc cậu cũng dần tỉnh,lại bắt đầu chăm chú vào việc nghe giảng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiết cuối buổi sáng kết thúc,từng người từng người lần lượt rời lớp.

"Nguyên,đi nhanh không tao cho mày ở lại luôn bây giờ."

Phạm Khánh Duy đứng ở cửa hối thúc Chu Hải Nguyên đang từ từ cầm balo lên.Chu Hải Nguyên dường như biết cậu ta chỉ đùa vui nên vẫn rất ung dung.Khi về vẫn không quên liếc cậu bạn cùng bàn đang cất sách vở một cái.

"Lề mề quá đấy."Phạm Khánh Duy vẫn lải nhải.

Chu Hải Nguyên giả vờ bịt tai không nghe rồi chạy lon ton trước,Phạm Khánh Duy đi theo mặt ngao ngán nhìn thằng trẻ trâu đi trước mình.

Hai thằng đực rựa lại đèo nhau về nhà.

Chu Hải Nguyên vừa vào trong nhà đã thấy bàn thức ăn đặt đó,Chu Thanh Dương đang ngồi vắt chân chơi game thấy anh về cũng vội bỏ chân xuống.

"Anh,ăn cơm."Chu Thanh Dương nói,"Em đợi anh về mà đói hết cả bụng,sôi hết cả ruột rồi đây."

Chu Hải Nguyên chỉ ậm ừ sau mang balo lên phòng cất rồi mới xuống nhà ăn cơm,bữa cơm vẫn là chỉ có hai anh em.

Hai anh em vẫn luôn nói với nhau không có bố mẹ quản cũng tốt.Nhưng sự thực bên trong lòng cả hai đều có vài tổn thương vì ít khi tiếp xúc với bố mẹ.

Bữa cơm trưa nhanh chóng qua đi,Chu Thanh Dương dọn dẹp,còn Chu Hải Nguyên thì đứng rửa hoa quả.

Hai cậu nhóc làm này làm kia xong thì cùng nhau lăn ra ghế vừa ăn hoa quả tươi ngon,vừa chơi game cùng với nhau.

"Sắp tới giờ đi học rồi đó, chuẩn bị mà đi đi." Chu Hải Nguyên đặt máy xuống bàn, nằm vật ra ghế sô pha nói.

"Chiều anh không đi học à mà còn nằm ra đấy."

Chu Thanh Dương tay vẫn lướt lướt màn hình điện thoại khẽ liếc phía thằng anh.

"Không, được nghỉ."Chu Hải Nguyên lí nhí nói vài chữ liền nhắm mắt,mắt không còn nhìn thấy gì nữa nhưng âm thanh người kia đứng dậy rời đi vẫn truyền vào tai.

Nghe ra bước chân đi xa,Chu Hải Nguyên mở mắt ngồi dậy.Tay vơ lấy cái điện thoại đứng dậy đi lên trên lầu.

Cạch,Chu Hải Nguyên đóng cửa phòng,đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng.Cậu đi đến gần bàn học,bàn tay lả lướt qua mấy quyển sách,dừng một chút rồi lấy ra một quyển sách dày.

Chu Hải Nguyên ôm sách bò lên giường,cậu đặt gối chếch lên sau đó dựa vào.Điện thoại sạc một bên,tay bắt đầu mở sách theo trang đã đánh dấu từ trước.

Cậu chăm chú đọc từng chữ trong sách kia, phòng cậu ở lầu bốn đôi khi lại nghe tiếng chim đậu bên ngoài ban công.

Không biết cậu trai trẻ đã đọc cuốn sách đó bao lâu.Cổ họng bắt đầu thấy có chút khô khô,cậu gấp sách đưa mắt nhìn ra ngoài.Ánh mắt xa xăm dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chu Hải Nguyên đưa tay rút điện thoại và sạc ở bên cạnh ra,cầm sách với điện thoại đứng dậy. Sách được cậu để lại kệ bên bàn học một cách gọn gàng.Ngay sau đó là uống một chút nước đặt ở bàn trong phòng.

Đã không còn thấy khát,Chu Hải Nguyên thay một bộ quần áo giản dị thoáng mát rồi đi sang nhà thằng bạn thân bên cạnh.

Phạm Khánh Duy ra mở cửa,nhìn thấy thằng bạn ăn mặc lạ lạ, cũng đoán được chắc chắn nó không phải sang nhà mình chơi mà là có ý định đi nơi khác.

"Đi ăn kem,ở gần nhà thằng Hùng hình như có quán mới mở."Chu Hải Nguyên nói

"Chờ 5phút."Phạm Khánh Duy xoa xoa mái tóc rối nói.

Phạm Khánh Duy đi vào nhà một lúc sau vừa dắt xe vừa đi ra.Trên người mặc một áo sơ mi ngắn tay,cùng với quần tây.Nhìn trưởng thành hơn bao nhiêu.

Chu Hải Nguyên quyết định là muốn đèo,Phạm Khánh Duy đương nhiên không từ chối,lâu lắm thằng bạn mới chịu đèo mà.

Hơn 15giờ chiều,bầu trời vẫn đang nắng hai thanh niên đèo nhau 15phút đã đến quán kem.Bên ngoài trời nắng nóng,đi vào trong quán như thể bước vào một thế giới khác, điều hoà mở nhiệt độ thấp khiến quán tràn ngập cảm giác mát lạnh.

Hai thằng nhóc gọi một vài món kem sau đó lựa cho mình một cho ổn áp rồi ngồi chờ.Chu Hải Nguyên thấy nhàn rỗi quá liền mở điện thoại vào một ứng dụng học tập để giải một vài bài cho bớt nhàn.

Chu Hải Nguyên đang chăm chú làm bài,thì nghe thấy âm thanh bên phía điện thoại Phạm Khánh Duy lại vang lên những tiếng giống như chơi game.Chu Hải Nguyên hơi cau mày đưa mắt liếc thằng bạn một cái,Phạm Khánh Duy nhìn thấy ánh mắt chỉ cười hì hì rồi giảm âm thanh điện thoại xuống một chút.

Chu Hải Nguyên thở nhẹ ra rồi lại chăm chú vào điện thoại,đến lúc đồ mình gọi ra rồi cậu mới ngừng giải bài.Thìa kem mát lạnh được đẩy vào khoang miệng,ăn cũng giúp con người vui vẻ thêm bao nhiêu.Chu Hải Nguyên ăn miếng nào cũng thấy ngon, miệng không ngừng nở nụ cười tươi rói.

Phạm Khánh Duy ngồi vừa ăn vừa chơi game, một lúc lại kêu trời kêu đất vì bị giành đồ trong game.Chu Hải Nguyên nhìn cửa sổ bên cạnh,vừa ăn vừa ngắm phong cảnh, tuyệt quá đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC