Chương 1: Chẳng hiểu sao lại yêu nhau được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi quen nhau ở chỗ làm thêm. Ả rất hay chửi, gặp ai ả cũng chửi, quản lý, nhân viên cùng cấp hay cấp dưới, cứ không vừa ý của ả là ả chửi. Ừ! Đôi khi ả thích thì ả chửi thôi. Ả chẳng có ác ý gì đâu nhưng ông trời sinh ra cái miệng ả đã như thế rồi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ả không tốt lắm, ả xăm nhiều, mặt xinh gái nhưng rất hung hăng, cùng với cái dáng đi bố đời thiên hạ. Nhưng đó là tính cách của ả, sửa sao được? Tuy thế mà ả nhiệt tình lắm, giúp được ai thì ả giúp, tôi thích ả cũng do tính này.

Ả từng chửi tôi như thế này,

"Thằng quỷ kia! Tao đập chết con chó nhà mày giờ... Tao mới dọn xong, mày làm văng nước lại dơ rồi nè! Lần sau cẩn thận hơn nghe chưa!"

Chúng tôi bằng tuổi nhau nên không câu nệ cách xưng hô. Dù đã một năm trôi qua, ả vẫn chửi tôi hệt như những ngày xưa cũ.

"Thằng chó kia dọn lại cái bàn nấu ăn nhanh lên! Đây là cái shop, không phải cái thùng rác bạ đâu vứt đó nha! Đíu hiểu sao tao lại dính vào mày..."

Khi quán đông khách ả hay vào bếp phụ chúng tôi. Công việc của nữ là bán hàng, của nam là nấu bếp. Vì ả làm cũng được hơn năm, việc của male hay female đều biết cả. Tôi cười phớ lớ, tranh thủ dọn cái bàn trước khi bị mắng lần nữa.

"Mày cút ra kia cho bố mày dọn"

Ả trề môi, đáp:

"Đờ mờ, tao giúp chả cảm ơn thì thôi còn đuổi. Đờ mờ ngon lắm nhé, mẹ mày éo giúp nữa con nhé!"

Tôi biết ả nói thế thôi chứ đành lòng nào không giúp chứ. Thương. Một đứa phổi bò như ả chẳng bao giờ để bụng mấy thứ linh tinh vặt vãnh. Tôi chắc chắn!

Cũng vì mồm nhanh hơn não mà ả bị đứt tay, vết thương khá sâu, đang đứng rên lên rên xuống kia kìa.

"Ngày gì xui vãi lòn Đạt ạ! Tay như thế này đi uống rượu, nhỡ rượu đổ trúng phải là xót muốn rụng trứng luôn ý!"

Tôi đuổi ả ra ngoài, mà ả cứ sàn lên sàn xuống.

"Mày đi ra kia bán hàng đi. Dính vào đồ ăn của khách tao đíu có tiền đền đâu!"

Không hiểu sao lần này ả nghe lời đến lạ. Không hổ báo cáo chồn, đáp lại cụt lủn rồi đi thẳng ra quầy counter.

"Vâng, thưa anh yêu! Anh bị trừ tiền thì đíu có ai dẫn em đi ăn miễn phí nữa, há há!"

Ả đôi khi mất dạy đáng ghét, đôi khi ngoan ngoãn đáng yêu như một con chó con. Yêu ả như ăn một nồi lẩu thập cẩm, chua cay ngọt mặn có cả, thỉnh thoảng có thêm mấy trái ớt hiểm cay ơi là cay. Nhưng rất kích thích, hiểu không, kích thích đến lạ và cuối cùng nghiện ả từ khi nào không biết.

Tối đó tan ca, tôi đèo ả đi dạo đường Sài Gòn. Ả gác cằm lên vai tôi, nhìn bâng quơ, ả ít nói hẳn, tôi hỏi thì ả lại chửi.

"Tập trung lái xe đi. Đừng để tao chửi!"

Tóm lại ả cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc, vui là cười. Mà tôi chả biết ả buồn chuyện gì vì ả có bày tỏ đâu. Hai đứa ăn linh ta linh tinh, sau đó ả bảo không muốn về nhà, hai đứa về phòng trọ của tôi, ôm nhau ngủ.

Ả nằm trong vòng tay của tôi, dụi mặt vào ngực như con mèo nhỏ, đôi tay hư hỏng sờ soạn lung tung khiến tôi kiềm chế đến mệt mỏi.

"Hư quá! Yên cái tay nào!"

"Không thích!"

"Không thích là được à? Mày thì làm sao hiểu được chứ..."

"Mịa thằng điên, muốn gì thì cứ làm đi, việc gì phải kiềm chế?"

Thua. Mồm mép của ả không ai đấu lại. Tôi khống chế đôi tay hư hỏng của người trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của ả. Những lúc ngủ nhìn ả cưng gì đâu, lén lút hôn một cái. Ban đầu chỉ định lén lút, đâu ngờ ả chưa ngủ.

Không biết do người kia hợp tác hay do nụ hôn quá ngọt mà không dứt ra được, càng hôn càng sâu, càng sâu càng mê muội, di chuyển xuống xương hàm, tai, xương quai xanh, bầu ngực nở nang căng tròn của ả.

Ả rên lên.

Cảm ơn tiếng rên của ả làm tôi thức tỉnh. Mọi chuyện dừng lại ngay sau tiếng rên gợi tình. Tôi phải siết chặt ả vào lòng khi ả bắt đầu phụng phịu.

"Sao, chê à? Mỡ dâng tới miệng còn chê. Không hợp khẩu vị hay sợ mỡ tồn dư kháng sinh? Yên tâm thịt ngon béo tốt không bệnh tật đâu nhé, cơ mà hết hứng rồi đíu cho mày ăn nữa đâu."

Hai má của ả hồng hồng, nựng một cái thật đã cho sướng tay.

"Con điên, đíu sợ tao ăn sạch mày à. Con gái con lứa kì quá nha mày!"

Chắc ả còn cay cú nên vẫn chưa ngủ.

"Mày bị liệt dương đúng không. Không con mèo nào lại đi chê mỡ cả!"

Đến khổ với người yêu của tôi. Lạy em, tôi chỉ muốn bổ nhào vô em và ăn ngay lập tức.

Ả nào biết, không phải tôi chê ả, tôi chỉ muốn giữ cho ả. Tôi không muốn lỡ hai đứa sau này không đến được với nhau, vì lý do nào đó ả xui rủi gặp phải tên chồng gia trưởng cổ lỗ sĩ sẽ bị hắn và gia đình chồng khinh thường. Việt Nam mà, tàn dư phong kiến còn tồn tại nhiều đến nỗi đếm không hết.

Ả còn xốc nổi lắm, thế mà quen với ông già hay nghĩ ngợi xa xăm như tôi mới hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net