Chương 10: Thế làm sao Đạt mới tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, người ta nhìn thấy một nam một nữ đứng khuất sau toà H trường đại học Bách Khoa cơ sở 2. Người nữ khóc nức nở, níu lấy tay người nam, mà người nam kia vô tình, hất tay cô gái rồi đi thẳng.

Người ta để ý thấy, Lương Tấn Đạt ở đằng Đông thì Đinh Yến Khuê ở tận đằng Tây, Đinh Yến Khuê đi đường nào Đạt Lương liền tránh đường nấy, dù xa gấp mấy vẫn đi đường vòng.

Vẫn là người ta để ý thấy, hai người kia lâu lắm rồi không đi chung hoặc nói chuyện với nhau. Cứ tưởng họ đi chung vì muốn tán tỉnh nhau, hóa ra không phải à?

...

Một ngày Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, hai kẻ lười nằm ềnh ở trọ.

"Nè, đi chợ đi chứ Đạt thúi?"

Đạt Lương đẩy cái chân của cục cớt tró đang nằm lười nhác ở nệm ra khỏi người mình. Sau đó tiếp tục cắm đầu đánh game với huynh đệ.

"Đíu, tao đang bận... mày đi đi!"

Ả dùng đôi chân ngọc ngà của mình đạp mấy phát liền lên tấm lưng tội nghiệp của Đạt Lương.

"Đi đi luyện cơ bụng chứ mày! Người ngợm đã xấu, mặt đã dê còn có bụng quả lê, ngồi một chỗ cắm đầu vào game sau này có chó nó thèm lấy mày!"

"Anh mày cơ bụng "si cu la" đầy đủ nhé, chó không lấy tao cũng đíu tới lượt mày..."

Đạt nhếch mép, tay vẫn điêu luyện bấm game.

"Si cu la đâu mày? Tao phải kiểm tra mới tin được..."

Ả chồm người, chuyển từ nệm sang gối đầu lên đùi của Đạt, bàn tay nhỏ xinh vạch áo của anh, nghịch ngợm xoa nắn sáu thanh "si cu la".

"Si cu la nhìn ngon phết Đạt nhờ? Cơ mà hơi nhão rồi nè, kiểu này liếm thì được chứ cắn mẹ gì nữa!"

Đạt Lương mặt ngắn cũn, không ngờ ả áp mặt vào bụng anh, liếm nhẹ rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Trời ơi, ả làm thế có chết con trai nhà người ta không chứ?

Anh hôn ả chưa bao giờ biết chán. Đôi môi ả như thứ mật ngọt thanh khiết, khiến anh muốn đắm chìm vào, cắn mút, vờn đùa, đến khi hơi thở của cả hai trở nên khó khăn mới tạm dừng, "nghỉ giữa hiệp" rồi tiếp tục hôn.

Kể về nụ hôn đầu của hai đứa, một tên trai tân như Đạt Lương thì biết đếch gì hôn với hít. Bề ngoài cá tính hầm hố thế thôi, hơn hai mươi năm vẫn chưa có em nào vắt vai. Còn ả, mười ba tuổi ả đã hôn lần đầu tiên, lên mười tám kĩ thuật hôn đạt trình độ điêu luyện.

Nụ hôn đầu, ả khai sáng cho anh rất nhiều thứ, các động tác môi lưỡi, cách hôn, cách chuyển động.

"Trò" bây giờ đã giỏi hơn "thầy". Ả nằm trong lòng anh, hô hấp lúc ngắt quãng, lúc dồn dập, dây dưa, bị anh cuốn mút không ngừng.

Hai đứa rời nhau, bỗng ả cười.

"Đạt của em hôn điêu luyện quá! Trời ơi, sướng nhất là Hằng!"

"Anh mà lị, thế Hằng có yêu anh không?"

"Có chứ... Đùa, em là yêu anh nhất đấy!"

"Em mà yêu anh nhất?"

"Chứ sao???"

"Thôi xạo quá không dám tin đâu."

Ả choàng tay sau gáy anh, trưng ra bộ mặt rất thỏ.

"Thế Hằng phải làm sao Đạt mới tin đây?"

Đạt Lương giả vờ suy nghĩ một chút.

"Bây giờ em chịu đi chợ thì anh tin em!"

"MÁ...!!!"

Ả gầm lên, hùng hùng hổ hổ chỉ được một lát đã trở về cục cớt tró vô dụng, nói với anh.

"Thôi được rồi, đừng có thấy tôi thương mấy người mà làm tới đi nha!"

Đạt Lương hơi sốc, chỉ dám ngồi yên, nhìn ả ngúng nguẩy dắt xe ra khỏi trọ, ngúng nguẩy ngồi lên xe, điệu đà lái xe phắn đi.

Cục cớt tró... lướt đi như một cục cớt tró.

Ha ha, anh đã phát hiện ra điểm yếu của ả rồi nhá! Sau khi được anh hôn luôn rất nghe lời, như con cún ngúng nguẩy.

Bầu trời của anh từ khi có ả luôn có một màu xanh rất trong. Người ta nói, đừng nên biến một người xa lạ trở thành người quan trọng của cuộc đời mình, vì người đi cùng ta những năm tháng tuổi trẻ chưa chắc là người đi cùng suốt cuộc đời... Anh không nghĩ vậy.

Nếu chúng ta có thể yêu hãy cứ yêu hết mình, đời người có bao nhiêu phút giây hạnh phúc?

Họ chỉ là những con người lướt qua cuộc sống của mình, người ở lại vài ngày, người vài tháng, người vài năm, may mắn là hết cuộc đời. Ai rồi cũng phải nói tạm biệt, lâu hay mau ở sự chân thành của cả hai. Nếu người kia không có tâm, mình không cần có lòng.

Yêu thương là vũ khí tình cảm để giữ chân những người lướt qua cuộc đời mình.

...

Phan Thị Bích Hằng đi chợ một lát rồi về, xách theo hai túi thức ăn nhanh. Đạt Lương ngẩn ngơ, rốt cuộc anh vẫn phải xỏ dép đi chợ, nấu nướng, hầu tận miệng dâng tận mép cho người yêu ăn.

...

Khuya, cục cớt tró không chịu ngủ cứ lải nhải linh tinh vớ vẩn bên tai. Đạt Lương gác cằm lên đỉnh đầu ả, cố định người trong lòng, anh nói.

"Tháng 7 cô hồn, thức khuya nhiều người "theo". Đẹp trai như tao dễ bị "theo" lắm nên tao cũng hơi lo, tụi mình ngủ sớm đi cho đỡ lo..."

Người trong lòng, hai mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn luyên thuyên.

"Ừm mày, tháng 7 "người ta" đi dạo nhiều..."

"Mà tao tưởng cô hồn hợp thì theo chứ quan tâm đíu gì đẹp xấu? Mày cứ đề cao bản thân..."

"Bây giờ mày ngủ hay thức cũng đíu ai theo đâu, ha ha!"

"Vậy là Hằng không biết rồi. Người đẹp thường có tần số cao mà người thường không có được... Tần số cao dễ bắt sóng với tần số của người âm, tại vì tần số của người bình thường như mày thấp lắm!"

Cảm nhận cơ thể cục cớt tró rung rung, giọng nói mang theo nét trào phúng.

"Ghê nhờ? Sao Lương Tấn Đạt hiểu biết sâu rộng thế?"

Được dịp, ai kia vênh mặt như đúng rồi, bàn tay to lớn dùng một lực vừa phải xoa nhẹ lưng ngọc, mang theo nguồn nhiệt ấm áp dễ chịu.

"Cái này của giáo sư Thomas Dat bên Mỹ nghiên cứu, tao nhớ đọc trong sách nào á quên rồi..."

"Giáo sư chuyên mảng tâm linh âm binh mày nhỉ? Tao phải qua đăng kí học một khóa ngay mới được."

"Cái đó gọi là 'khoa học hiện đại', nghe đâu ổng chuyển công tác về Tiền Giang rồi!"

"Ông thầy hay vãi mày nhỉ! ... Chắc ông ấy chuyển đến cạnh nhà mày?"

"Chứ sao, ai tên Đạt chả hay =))) Đoán sai rồi bạn trẻ... tao chỉ biết ổng chuyển tới Tiền Giang thôi, nhà chỗ nào thì kệ mịa ổng chứ, đoán cờ lờ gì?"

"Ngủ mịa đi... Hít cả mắt!"

Đạt Lương nhanh chóng ngủ, ả được anh xoa lưng, cảm thấy thoải mái, không lâu sau cũng "khép mi vào mộng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net