Chương 11: Em thôi giận dỗi vô lý đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trẻ ấy họ bồng bột, một chút hiểu lầm đều có thể biến thành một cuộc cãi vã. Lòng tự trọng của người trẻ quá lớn, anh một câu, em một câu, liền trở thành không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Không biết ả nghe ngóng từ ai, vừa về tới trọ liền vứt túi xuống nệm, hỏi anh còn qua lại với Đinh Yến Khuê phải không?

Anh bảo không, ả không tin.

Thế hỏi làm gì?

Thích thì hỏi!

Thế là cãi nhau, giận nhau một trận tơi bời khói lửa.

...

Đêm qua còn ôm ấp thủ thỉ, sang hôm sau bỗng không thèm nhìn mặt nhau.

Lương Tấn Đạt bề ngoài có vẻ hiền hiền nhưng chính xác là một kẻ bảo thủ, có nguyên tắc riêng. Anh có thể cưng nựng ả, ngọt ngào sến súa, tuy nhiên, nếu không muốn sẽ không bao giờ xuống nước xin lỗi trước. Từ trước đến nay, anh đều vì yêu ả mà chiều chuộng theo ý muốn của ả.

...

Ngày hôm đó, anh cho ả ăn một bữa bánh "gato" no nê.

Phận làm Male lo việc ở trong bếp còn chưa xong, xốn xa xốn xắn chạy đi phụ em Như Ý. Ả nhìn mà ngứa cả mắt.

"Em bán hàng đi, để anh dọn cho!"

"Không sao đâu, hôm nay shop đông, anh dọn rồi mang vào trong rửa luôn!"

Gớm, công việc đã phân rõ ràng mà Đạt Lương cứ thích "dài tay".

Mặc dù ả rất bực, nhìn em Như Ý ngại ngùng bên cạnh người thương, rất khó chịu, mà ả muốn tìm một cái cớ để mắng em Như Ý, lại cảm thấy mình thật ấu trĩ. Là ả ghen tuông mù quán, em ấy có làm gì sai đâu?

Cơ mà nhìn vẫn ngứa hết cả mắt!

Đạt Lương với em Như Ý tranh thủ giờ giải lao làm trận game. Em Như Ý không chơi giỏi như anh Đạt, hỏi anh suốt.

"Anh ơi tên này khôn quá, chắc em thua mất!"

"Anh ơi chỗ này đi sao anh, em ngu quá à!"

"Trời, anh giỏi quá nha! Khó vậy mà mình anh ghánh team luôn."

Bạn trẻ Đạt nhiệt tình chỉ bảo đàn em. Mịa, mọi hôm có như thế đíu đâu, hôm nay dở người à? 

...

Hằng Phan ra bãi lấy xe trước. Giận nhau nên mỗi người một xe riêng, tình cờ nghe em Như Ý nhờ anh Đạt chở về.

"Làm phiền anh quá ạ!"

"Không sao đâu em, xe anh rảnh mà!"

Rảnh cái lờ. Má, lâu rồi ả chưa chửi, ngứa miệng quá mà... Em như ý kia có ý đồ gì với anh nhà hay không mà lẽo đẽo theo anh suốt. Ả đa nghi là có cơ sở cả, Lương Tấn Đạt đẹp trai, nhiệt tình, lại hiền, ối em tình nguyện "cọc đi tìm trâu".

"Ting... ting!"

"Dắt cái xe nhanh lên! Có dắt xe cũng lề mề, muốn nói gì thì ra ngoài bãi mà nói, chừa đường cho người ta đi với chứ!"

Em Như Ý non nớt, vừa bị to tiếng một chút mắt đã rớm lệ, lúng túng nghe lời, đi ra khỏi bãi.

Nhìn thấy cánh tay của anh đặt hờ phía sau lưng Như Ý, chỉ là hành động lịch thiệp phòng khi Như Ý bị ngã khi chen chúc trong bãi xe, không hiểu sao lại khiến ả khó chịu bất ngờ.

Ngày hôm đó, mây đen mù mịt trên đỉnh đầu Phan Thị Bích Hằng.

Họ cãi nhau là lỗi của Hằng. Ả không xin lỗi, anh cũng không xuống nước trước. Ả biết là lỗi của ả, cơ mà ả muốn thấy anh chiều chuộng mình một chút, làm hòa trước.

Chỉ một lần duy nhất này thôi. Trước giờ ả rất công minh nhé, có lỗi nhận lỗi, thẳng thắn trung thực. Lần này rõ ràng có phần lỗi của Lương Tấn Đạt, không chịu dứt khoát với Đinh Yến Khuê, cứ dùng dằng ở giữa làm Phan Thị Bích Hằng đau lòng muốn chết!

...

Anh quản lí thông báo vào nhóm chat đã đến ngày nhận lương.

"Ngày mai tất cả lên cửa hàng nhận lương nha mấy đứa!"

Theo thường lệ đã thành tục lệ, sau khi nhận lương, mọi người dắt díu nhau đi ăn uống, hát karaoke đến khuya.

Lương Tấn Đạt từ khi rời quán ăn sang karaoke, chỉ ngồi yên một chỗ, trò chuyện với anh quản lí.

Ả ngồi đầu ghế bên này, anh ngồi tận bên kia.

Có lẽ anh chẳng còn thời giờ quan tâm tới ả đâu, có em Như Ý ngồi cạnh rồi mà. Em Như Ý mới vào làm, chưa biết họ là một cặp, hồn nhiên lẽo đẽo theo Đạt Lương, quan tâm hỏi han.

"Sao anh Đạt không ăn hoa quả đi, để em lấy cho anh nhé!"

Lương Tấn Đạt tựa người lên ghế bành, biểu cảm không thay đổi.

"Anh cảm ơn. Anh muốn bia nên ăn snack được rồi."

"Ăn một miếng thôi mà nha... Ăn trái vải này nè anh, em mới ăn thử, ngọt lắm anh!"

"Ừ, anh cảm ơn. Thôi em... Anh là con trai mà, để anh lấy cho em"

Hằng Phan được ăn mấy lít giấm chua miễn phí, hận không thể hất đổ "lọ giấm".

Bực quá mà, lấy một lon bia nốc cho say, mà bật mãi chẳng khui được nắp. Mịa, đến lon bia cũng trêu ngươi ả sao? Huhu...

Chán nản đặt lon bia lên bàn, quay sang máy tính bảng bấm chọn bài hát "Someone Like You" của Adele.

Người nào đó bỗng đứng dậy, đi về phía máy tính bảng. Trông như anh chỉ vô tình, đặt lon nước ngọt không gas đã được mở nắp trước mặt ả, sau đó thản nhiên bấm máy tính chọn bài.

Hóa ra anh chọn cùng bài với ả, bài đã được chọn nên anh chuyển lên "ưu tiên".

...

"Never mind. I'm fine... Some one like you...

I wish nothing but the best for you, too.

Don't forget me. I'll bet..."

...

Giọng hát trầm ấm của Phan Thị Bích Hằng, nghe sao não nề...

Giận ả, Lương Tấn Đạt chắc chắn không sung sướng hơn ả. Nhưng mà, anh muốn cho ả một bài học nhớ đời, để lần sau suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

"Nãy giờ chưa ăn gì, uống ít nước ngọt với ăn ít hoa quả thôi, lát về tự nấu mì trứng lòng đào mà ăn."

Đạt Lương gửi cho ả tin nhắn. Ả đọc xong, có chút buồn cười, cũng có chút buồn lòng. Anh ngồi ngay bên cạnh ả, nói bằng lời cũng khó vậy sao?

Như Ý đột ngột chuyển đến chen giữa hai người. Một tiếng "anh Đạt", hai tiếng "anh Đạt".

Anh Đạt nhiệt tình lắm, em út hỏi gì đều trả lời, câu cú đầy đủ, cắt nghĩa rõ ràng.

Ả có chút hơi bia, vỗ vai em gái nhỏ, nhắc nhở.

"Em Như Ý này, chắc em chưa biết anh Đạt có người yêu rồi, em "tấn công dữ dội" thế kẻo làm anh ấy khó xử..."

"Thế á chị... anh Đạt có người yêu rồi á? Em đâu có làm gì đâu chị, em chỉ trò chuyện với anh thôi mà!"

Như Ý nhìn Hằng Phan rồi lại quay sang nhìn Đạt Lương, trông vô cùng ngây thơ.

Trời đựu, hết con Khuê lại đến con Như Ý... Việt Nam đâu có thiếu đàn ông, không những thế có cả Tây Tàu đủ kích cỡ, làm ơn tha cho chàng trai tươi ngon của ả với!

Có người yêu hoàn hảo quá khổ như vậy đấy!

Đạt à, Đạt hot quá à!

"Em chưa có người yêu nên em chưa hiểu đâu. Anh chị yêu nhau cần có thời gian nói chuyện tâm tình, dù ở quán Karaoke vẫn phải tranh thủ vun vén tình cảm á em..."

"Chị... Anh Đạt... Hai người?"

"Ừ em, nên em vui lòng ngồi xê qua bên này, em ngồi chen giữa trông vô duyên dễ sợ luôn"

Phan Thị Bích Hằng tự nhận mình thảo mai vãi ra, sà vào cánh tay Lương Tấn Đạt, thể hiện chủ quyền. Đạt Lương không phản đối, cũng không hưởng ứng, đưa bia lên môi nhấp một ngụm, im ỉm hưởng thụ.

Em Như Ý biết điều rút lui về chỗ cũ, ai cô không biết chứ Hằng Phan "cứng" éo ai bằng, không nên dây vào.

...

Chàng trai tươi ngon về tới trọ lại "lờ ơ lơ" cục cớt tró.

Cục cớt tró khó ngủ, gối ấm này, nệm êm này, mà chẳng bằng vòng tay của ai đó.

Lạnh bụng cũng chẳng được ai xoa cho.

Hai mươi mốt tuổi... ả chưa bao giờ nghĩ bản thân lại trẻ con đến thế.

Cục cớt tró trằn trọc cả đêm, cục cớt tró muốn được ôm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net