Chương 12: Không cùng đẳng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya, bạn trẻ nhớ anh chàng tươi ngon đến không kìm được lòng, nhớ điên cuồng, lén lút lật người chui vào lòng anh.

Ả đã yêu anh nhiều đến thế sao? Dẫu bị anh hờ hững, ngó lơ, ả vẫn không thể nào sống thiếu hơi ấm của anh được.

Ả chắc chắn tình yêu ả dành cho anh lớn hơn anh dành cho ả... Cảm thấy bản thân vô cùng không có tương lai, nhỡ một ngày anh chán, chuyển sang thích mấy em trẻ trung, ngoan ngoãn, nghe lời mà đá ả, chắc ả đau buồn mà sinh bệnh mất.

Ả nằm trong lòng anh, hồi tưởng tháng ngày bốc đồng cấp 3, thay bạn trai như thay áo, ăn chơi nhậu nhẹt tơi bời, rồi chẳng hiểu sao lại dính vào anh, chẳng hiểu sao lại yêu nhau được?

Phải chăng là định mệnh?

Ông bà có câu, "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Bênh cạnh anh, ả học được tính kiên nhẫn, điềm đạm, biết quan tâm người khác,... Chỉ có một chút xíu đáng tiếc là anh chàng tươi ngon không truyền chút thông minh nào cho ả cả, vẫn thường xuyên bị anh mắng "vừa ngốc vừa ngáo".

Cục cớt tró trộm cười hì hì mấy tiếng, đôi vai nhỏ rung khẽ khàng. Lương Tấn Đạt không rõ đã ngủ hay chưa, vô thức kéo ả vào lòng, không khác gối ôm là mấy.

Ả đoán thầm, nếu anh đã ngủ, tức là anh có thói quen ôm ả khi ngủ. Nếu không may sau này không còn bên nhau, chắc chắn không tìm được cái gối ôm nào núc nỉu như ả, rồi anh sẽ nhung nhớ, sẽ van xin ả quay về làm gối ôm của anh.

Nếu anh chưa ngủ...

Anh giận ả, không nói chuyện với ả, thế nhưng dám tranh thủ ăn "đậu hũ" của ả!?

Đã thế ả ăn lại đậu hũ của anh cho huề...

Rướn người hôn lên cánh môi mềm ướt của anh, cả người lâng lâng bất ngờ. Cục cớt tró như kẻ thần kinh, đêm hôm khuya khoắt cười ngu một mình, sung sướng đến nỗi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Hai giờ rưỡi sáng, ả lay anh dậy. Lương Tấn Đạt tưởng có chuyện động trời gì, bật dậy ngay lập tức.

"Em xin lỗi, lần sau em hứa không vô lý như vậy nữa!"

"Cái gì cơ?"

Lương Tấn Đạt mắt nhắm mắt mở...

"Em xin lỗi Đạt mà..."

Lương Tấn Đạt nhìn đồng hồ đeo tay, hận... hận... hận.

"Cô nương của tôi, hai rưỡi sáng rồi má! Má không nghĩ cho người ta cũng phải nghĩ cho mình chứ! Ngày mai cô nương thiếu ngủ, gật gà gật gù cả ngày rồi than mệt đi nhé!"

"Em không ngủ được!"

"Làm sao mà không ngủ được?"

"Anh giận em. Em buồn..."

"Chẳng lẽ anh giận sai?"

"Thì lỗi em..."

"Chẳng lẽ lỗi anh...?"

Hai đứa dở hơi, không chịu ngủ cứ ngồi nói linh tinh vớ vẩn.

"Tại anh cứ quan tâm em Như Ý làm em ngứa cả mắt!"

Lương Tấn Đạt không nói, chỉ nhếch mép cười.

"Em không thèm ghen đâu, tại em ấy là người mới, anh đừng làm phiền người ta nữa, nên để em ấy chuyên tâm làm tốt công việc."

Thông cảm, tờ mờ sáng, đầu óc vẫn chưa hoạt động, cục cớt tró nói một cách dõng dạc cái lí sự cùn của ả.

Chàng trai tươi ngon kéo cục cớt tró xuống nệm, hôn một cái dứt khoác, rồi nói một câu ngắn gọn.

"IQ của em đúng là càng ngày càng giảm!"

...

Sáng sớm, Hằng Phan còn lăn lộn trên nệm chưa muốn dậy, mơ màng thấy Đạt Lương dắt xe ra ngoài, ả ngái ngủ hỏi.

"Ê, đi đâu đó!"

"Đi mua hoạt huyết dưỡng não cho mày, hoặc tiện đường mua một con Husky."

"Sao lại mua Husky làm gì?"

"Người ta nói, nên lựa bạn chơi cùng đẳng cấp. Trình độ lí sự của mày chỉ hợp nói chuyện với mấy con Ngáo thôi, tao không chơi với mày nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net