Chương 13: Nỗ lực vì ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt Lương nhận làm đồ án thuê. Chủ yếu là đồ án chuyên ngành xây dựng và đồ án tốt nghiệp.

Anh nói, làm công việc này đúng là không tốt cho xã hội, giống như kẻ gian lận giúp người ta làm bài thi. Nhưng lại tốt cho anh, vừa có tiền, vừa luyện tập "cứng" tay nghề, sau này làm việc không bị bỡ ngỡ.

Tùy theo mức độ phức tạp của đồ án mà giá cả khác nhau, ngoài công việc ở cửa hàng, làm đồ án thuê kiếm được nhiều tiền hơn.

Mỗi khi anh cắm đầu vào máy tính làm đồ án, Hằng Phan ngoan ngoãn nằm bên cạnh đọc tiểu thuyết. Thỉnh thoảng hỏi chêm một câu.

"Sao vẽ lâu thế mày, không ăn gì đi rồi vẽ tiếp?"

"Tao tranh thủ vẽ mà, còn mấy đồ án nữa sắp đến hạn mà chưa xong... Lâu là do tao nhận đồ án phức tạp, vừa vẽ vừa giải thích nên mới lâu."

"Sao mày không nhận mấy cái đơn giản thôi cho khỏe?"

"Tiền nhiều hơn... Tao muốn kiếm tiền gửi sổ tiết kiệm."

Phan Thị Bích Hằng trề môi, trêu anh.

"Ghê vãi! Đạt Lương kiếm tiền cưới vợ sinh con hay sao vậy?"

"Ừ mày... Tao tính kiến tạo đội bóng đá cạnh tranh với U23 Việt Nam, nên phải kiếm tiền cật lực từ bây giờ."

Ả cười nắc nẻ, vỗ đùi chan chát khen chàng trai tươi ngon có hoài bão vô cùng lớn lao. "Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ", chàng trai tươi ngon lại còn muốn sinh bằng sáu cặp vợ chồng nhập lại. Cô vợ quả thật quá bất hạnh!

"Thế có tính đặt tên con theo tên các cầu thủ không?"

"Không mày..."

Lương Tấn Đạt suy nghĩ...

"Lúc mới đẻ đặt tên con là "Cục cớt chó sơ sinh" đánh số từ 1 đến 12, lớn hơn một chút đặt tên "Cục cớt chó trẻ con", sau khi con đi học chuyển thành "Cục cớt chó nhi đồng"... Khi con lên cấp hai, nếu là con trai đổi thành "Chàng trai tươi ngon thiếu niên", "Thiếu nữ đáng yêu siêu cấp" nếu là con gái. Nói chung tao chỉ mới tính đến đó, còn tên khai sinh ra sao đíu quan tâm lắm, giao toàn quyền quyết định cho vợ."

Phan Thị Bích Hằng ôm bụng cười, khen Lương Tấn Đạt càng ngày càng "mặn". Sau này, có khi nhà không cần mua muối, cứ lấy muối của Đạt Lương mà dùng.

...

Năm ba đại học, Lương Tấn Đạt được nhận vào thực tập trong một công ty xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh bằng năng lực tốt và sự thông minh của mình.

Đồng nghĩa với việc, Lương Tấn Đạt nghỉ việc ở cửa hàng.

Nghỉ việc ở cửa hàng, anh cảm thấy nhớ quãng thời gian bên cạnh mọi người nuối tiếc. Mọi người trong cửa hàng rất tốt, xem nhau như gia đình thứ hai của mình. Nếu buồn chán có thể lên shop ngồi nói chuyện giải khuây...

Hay khi shop đông, chạy việc không kịp, họ tranh thủ ăn cùng nhau, sau đó lót một tấm cát-tông trong nhà kho, lăn lóc ngủ, để khi cần chạy ra phụ ngay lập tức.

Nam vương đẹp trai thông minh Lương Tấn Đạt thôi việc, ai cũng buồn, mở bữa tiệc nho nhỏ xem như tiệc chia tay.

...

Lương Tấn Đạt vừa học vừa làm cho công ty xây dựng, có hôm mười hai giờ đêm mới về. Về tới phòng mệt rã rời, lăn ra ngủ luôn... Hai người vì thế mà ít nói chuyện hơn hẳn, sáng hôm sau ả dậy đã thấy anh rời trọ từ lúc nào.

Tối ở nhà thì cũng thức khuya làm việc, thấy anh trao đổi với chị trưởng phòng, cũng là công việc của anh thôi.

"Làm việc vừa thôi Đạt, giữ sức khỏe nữa mày..."

"Ừ... ngủ trước đi. Tao trao đổi cái này xong rồi tao ngủ"

Đạt kể, chị trưởng phòng giao cho anh nhiều việc, làm hơi cực. Ngoài điều đó chị rất tốt, biết quan tâm nhân viên, có trách nhiệm và tâm lí.

Nhiều lúc thương anh lắm, đi chợ mua đồ ăn ngon tẩm bổ, cũng thôi đành hanh chửi mắng lung tung.

...

Có một lần, Đinh Yến Khuê ghé shop với tư cách là khách hàng.

Kể về mối thù thâm sâu của hai người...

Ngày xưa, họ là bạn thân. Vì lí do gì ả không nhớ mà ả và cô cãi nhau một trận tơi bời, sau đó không thèm nhìn mặt nhau nữa. Là con nhà giàu ăn chơi, lại thuộc dạng xinh đẹp, vì muốn làm Khuê bẽ mặt mà bạn trai nào của Khuê cũng bị ả cưa đổ. Khuê hận lắm, một tên còn lớn tiếng sỉ nhục cô khi chia tay.

Có một lần, Khuê tính thuê gian hồ dạy Hằng một bài học. Chưa kịp ra tay thì bị người yêu mới của ả, kiêm người yêu cũ của cô phát hiện, anh ta đem đàn em dằn mặt cô một trận.

Ngày đấy bốc đồng có biết gì đâu, bây giờ nhìn lại, thấy bản thân thật ấu trĩ.

Đinh Yến Khuê gọi món xong, nhếch mép, cố ý nói thêm,

"Phim hay phải chờ đoạn kết... Ba mươi chưa phải là tết".

Lúc đấy ả không hiểu lắm. Những hành động mập mờ của Khuê chưa bao giờ có ý nghĩa tốt đẹp, từ cái hôn ở trạm dừng xe bus... đến lời nói hôm nay.

Ả bê đồ ăn ra, lịch sự đặt đồ ăn lên bàn. Không biết vô tình hay cố ý, ly đồ uống đổ thẳng vào người Hằng, không bị thương nhưng quần áo lấm bẩn hết cả.

Đinh Yến Khuê dùng một giọng trịch thượng, không quá lớn tiếng, cô nói.

"Phục vụ như thế hả? Nếu tôi không nhanh tay thì cả khay đồ ăn đổ lên người tôi rồi..."

Hằng Phan ngây người, vốn thẳng tính, lại không ưa gì nhau, ả từ tốn đáp lời.

"Thưa chị... Chị xem lại chứ lỗi là ở chị mà... Chị huơ tay làm đổ khay thức ăn, trà sữa của chị đổ cả lên quần áo của tôi mà chị còn bắt đền sao?"

"Cái gì? ... Ở đâu ra kiểu nhân viên nói chuyện xấc láo với khách hàng thế hả?"

Hằng Phan nghĩ, Đinh Yến Khuê chính xác là kiểu con gái có sắc mà không có não, nói thẳng là kiểu con gái bố láo ngu ngốc.

"Tôi không xấc láo, thưa chị... Chị sai rành rành mà đổ lỗi cho người ta là đúng chắc?"

Hằng Phan nhất quyết cãi tới cùng. Cuộc cãi vã bắt đầu nóng dần, khách trong cửa hàng tò mò quay đầu nhìn. Male ở trong bếp thấy có chuyện, chạy ra can ngăn cũng bị cho ra rìa.

Đúng lúc Đạt Lương tới đón Hằng Phan, trông thấy Female mặc áo nhân viên màu đỏ đứng cãi nhau với một cô gái mặc váy hoa khuất mặt. Anh hốt hoảng chạy vào.

"Sao vậy?"

Hai người phụ nữ liếc anh một cái, tiếp tục cuộc khẩu chiến.

"Hằng... Khuê... Đây là cửa hàng, có gì từ từ giải quyết!"

Anh quản lí vừa từ ngân hàng về, lập tức chạy đến can ngăn, bảo Hằng Phan xin lỗi khách, ả nhất quyết không chịu, liền bị anh quản lí nghiêm mặt nhìn.

Đạt Lương được anh Male tường thuật tường tận, sau đó nhìn Khuê, giọng giảng hòa, nói.

"Khuê thông cảm, tôi thay mặt Hằng xin lỗi bạn... Hôm nay bạn ăn gì tôi mời!"

Hằng Phan tính nói thêm đã bị anh quản lí kịp kéo vào trong. Hôm đó, ả bị trừ hai giờ làm vì tội tội mất lịch sự với khách hàng.

Trừ thì trừ, bà mày sợ đíu gì?

"Ông cụ non" Đạt Lương im ỉm không la không mắng. Sau khi mời Khuê một bữa ăn, hai đứa lái xe dạo quanh Sài Gòn, quyết định sang quận 4 tìm đồ ăn.

Tâm trạng của ả khá tệ, được anh dắt đi ăn nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức.

"Rõ ràng tao đâu có làm gì sai!?"

"Mày sai ở chỗ mày làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng."

"..."

"Mày là nhân viên, nhẫn nhịn một chút cũng đâu có sao. Như hồi chiều, anh quản lí phải đứng ra chịu trận cho mày..."

"Người ta vô lí cũng phải nhẫn nhịn hả? Khách hàng chứ có phải bố mẹ đâu mà muốn ngồi trên đầu cổ người ta thì ngồi..."

"..."

Đạt Lương im lặng không nói nữa. Cả hai rơi vào lặng thinh một lát.

...

Ả vô cùng vui khi đứa bạn thân nhất của ả đang du học ở Bulgaria gọi điện về, bảo đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, kêu ả mau chóng tới đón nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net