Chương 15: Những thay đổi chầm chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ mối quan hệ đồng nghiệp của Đạt Lương và chị Khánh Linh rất tốt.

Trợ lí của trưởng phòng Linh có việc bận đột xuất, chị liền tìm Đạt Lương hỏi có muốn thay anh ta đi dự tiệc với chị hay không?

Lương Tấn Đạt ban đầu còn lưỡng lự, sau đó chị năn nỉ quá, cũng đồng ý.

Cục cớt tró không trách mắng anh vì buổi hẹn hò của họ bị hủy đột xuất, ả chỉ nói.

"Công việc của mày vẫn quan trọng hơn... Có gì đâu mà buồn, tao lại có thời gian đi chơi với Thảo."

Lời nói là thế, nhưng ánh mắt lại phản bội ả.

...

"Dạo này anh Đạt bận rộn quá chị nhỉ? Không thấy mặt mũi anh đâu hết..."

Như Ý vừa cắt miếng lòng nướng vừa nói. Hằng Phan, Phương Thảo, Như Ý ngồi nhậu ở một quán vỉa hè. Hằng Phan nhai thức ăn trong miệng, rầu rĩ nói.

"Trước đây, phụ huynh có đề cập tới việc cho tao quản lí việc kinh doanh của gia đình, mà tao chống đối, nhất quyết bỏ thi trường đại học Kinh tế để thi vào trường Nhân văn. Không lẽ... tụi mày nói xem, bây giờ tao có nên về tiếp quản, sau đó thuê Đạt Lương làm trợ lí của riêng tao?"

Phương Thảo uống cạn ly rượu, vừa bĩu môi, nói.

"Con người mở miệng đã ăn bậy nói bạ như mày, ngay từ đầu đã không hợp học Nhân văn rồi!"

"Em thấy chị Hằng lo lắng cũng có cơ sở, "đêm dài lắm mộng" mà. Nhưng kia là công việc của anh Đạt, mình không thể cấm anh ấy xã giao bên ngoài được."

Như Ý nêu ý kiến.

Đã quen với việc luôn có anh bên cạnh, bỗng dưng trở nên thiếu vắng, nói không buồn là nói dối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là tương lai, sự nghiệp của anh, đâu thể vì ghen tuông mù quán mà bắt anh làm theo ý mình!

Tình yêu cần vật chất chống đỡ, vật chất về cơ bản là tiền, muốn kiếm tiền phải làm việc. Anh lại là con cả trong gia đình, trách nhiệm chắc chắn rất vất vả. Ả không muốn trở thành người hẹp hòi... Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ả quyết định nhắm mắt cho qua.

...

Cuộc nhậu tàn đi, ai về nhà nấy.

Phan Thị Bích Hằng nằm nghịch điện thoại trong phòng, bỗng nhận được cuộc gọi từ Lương Tấn Đạt.

"A lô..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ.

"Cho hỏi bạn là Hằng đúng không ạ?"

"Đúng ạ... Cho hỏi ai đang giữ điện thoại của Đạt vậy ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào.

"Chị là Linh nè em. Đạt Lương say quá, em đến đón cậu ấy được không? Nếu không tiện thì nhắn địa chỉ qua cho chị, chị đưa về tận nhà cũng được."

Hằng Phan nói mình sẽ qua đón anh, ngay khi nhận được địa chỉ từ Khánh Linh, ả lập tức rời đi.

Anh được Khánh Linh đỡ ra ngoài, khi ả đến, họ đang đứng trước một trung tâm tiệc cưới sang trọng.

"Em thông cảm... Đạt nó đỡ rượu thay chị nên uống hơi nhiều, với mấy ông đối tác cứ thích bắt chuyện với nó, hết ông này đến ông kia..."

"Dạ, không sao đâu chị, em hiểu mà!"

Cũng không còn sớm, Khánh Linh vì lo lắng nên đề xuất đưa hai người về phòng trọ. Chiếc Audi R8 bon bon trên đường lộ, để lại phía sau màn đêm đặc quánh với những thứ ánh sáng nhân tạo muôn màu phát ra từ đèn điện.

Vuốt ve mái tóc người trong lòng, Hằng Phan thương anh vất vả, bản thân mình đã không giúp được gì, suốt ngày chỉ biết ghen tuông vớ vẩn.

"Hai người vào nhà cẩn thận nhé, chị về đây."

"Chị Linh về cẩn thận nha!"

"Ừ, cảm ơn em!"

Đạt Lương được Hằng dìu vô tới cửa thì ói một bãi kinh tởm. Ả không ngại mấy việc này, trước đây ả nhậu bét nhè, ói hoài, sau đó sợ ba má phát hiện nên không cho vú nuôi dọn hộ, tự mình xử lí.

Đợi Lương Tấn Đạt ngủ xong ả liền đem đồ đi dọn dẹp.

Sang ngày hôm sau, Đạt Lương bị sốt, đành xin nghỉ làm ở công ty. Hằng Phan cũng ở nhà để tiện chăm sóc anh.

Đạt Lương thường ngày trầm trầm ít nói, khi bị bệnh lại rất trẻ con. Nào là đắng miệng không muốn ăn, nhạt miệng không muốn uống, nằm bên cạnh ả, dụi mặt vào hõm vai của ả, rên ư ử.

"Anh sắp chết rồi em ơi!"

"Thích thì cứ chết, để tao nhanh có bạn trai mới."

Anh làm bộ ấm ức, dụi mặt càng sâu vào người ả.

"Em ứ thương anh gì cả!"

"Bản thân mày mày còn chưa thương thì ai thương mày nổi?"

"Anh bị ép uống, không thể từ chối được. Hiếm khi có dịp được gặp mấy ông lớn trong ngành."

"Rồi rồi... Em thương, được chưa?... Vậy giờ anh thích ăn gì để em nấu?"

Lương Tấn Đạt dù có bị bệnh vẫn rất đểu, trả lời gây sốc.

"Ăn em."

Chời ơi, người yêu của em thông minh quá làm gì, dù bị bệnh vẫn nghĩ ra câu trả lời khiến con gái nhà người ta chết sốc!

"Em nào?"

Hằng Phan cố nhây...

"Em Hằng."

Đạt Lương đổ đốn...

"Gớm... Mỡ dâng tới miệng cơ số lần mà có thèm ăn đâu, nay còn bày đặt..."

"Anh vẫn ăn đều đều đó chứ, ăn từ ngoài vào trong. Từ từ thì khoai mới nhừ, phần ngon nhất ăn cuối cùng."

Anh đểu, ả lại bị anh đè xuống hôn. Chàng trai tươi ngon bị nghẹt mũi, mắc cười gì đâu, hai đứa dây dưa một lát anh đã khọt khẹt khó thở, không thở được bằng mũi nên phải tạm ngừng để thở bằng miệng.

"Anh lây bệnh cho em đấy!"

"Thì sao? Bệnh chung cho vui..."

"..."

"Đúng thật là ăn em xong anh chẳng thấy nhạt miệng nữa. Thần kì quá em!"

Đạt Lương nói xong nằm lăn ra nệm, nhắm mắt ngủ, đợi cục cớt tró đi nấu cháo hành thịt băm đút cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net