Chương 16: Người đàn ông tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt Lương ăn trưa xong, đánh một giấc. Hôm nay bệnh nên nghỉ chơi thể thao buổi chiều, nằm lăn lóc ở nhà, lấy điện thoại video call nói nhảm với cục cớt tró đang nằm bên cạnh.

"Hầy dà, chúng ta xa nhau mấy giây rồi mày nhỉ? Tao nhớ mày vãi c..."

"Không sao mà... Lâu lâu cũng phải "yêu xa" chứ!"

...

Cái gì càng ít càng gây thèm thuồng, dư thừa lại hóa không xem trọng. Phan Thị Bích Hằng cảm thấy mỗi ngày được tự do ở cùng anh, không bị công việc ngăn cách chính là ngày hạnh phúc nhất của hiện tại.

Phương Thảo về quê mấy hôm thăm gia đình. Sài Gòn rộng lớn là vậy cũng không có một nơi để ả ghé thăm.

Sài Gòn mùa này, sáng nắng chiều mưa như những đứa con được Sài Gòn che chở. Buổi sáng ra đường có vẻ hào hứng tươi tắn, tối về đã đắp chăn khóc rấm rứt mấy giờ liền. Anh đi hoài, ả cảm thấy buồn tẻ nên tới shop chơi, sau đó trở về, căn phòng trọ chật hẹp tối om gợi lên cho người ta cảm giác thật tù túng, bí bách.

Ả gửi cho Như Ý một tin nhắn.

"Đi nhậu với chị không?"

"Em đi chơi với người yêu rồi chị yêu... Hôm sau nhé!"

Ả buồn chứ, có lần ả khóc ướt đẫm cả gối. Người phụ nữ nhạy cảm nhất là khi họ cảm thấy cô đơn.

Đến khi không chịu nổi nữa, ả đề cập vấn đề này với Đạt Lương. Anh lặng thinh giây lát, rồi cũng không nói gì thêm. Ả buồn lắm, phải chăng ả vừa gây khó dễ cho anh?

Hai tuần sau, anh chuyển sang làm ở chi nhánh nhỏ của công ty cũ, thời gian làm việc ít hơn.

Anh ít nói, nhưng lại rất biết quan tâm. Không phải quan tâm kiểu như "Ăn cơm đi!"... "Sao còn chưa đi ngủ?" như anh vẫn hay làm, mà là những thấu hiểu về suy nghĩ và cảm xúc. Anh tinh tế, hiểu tâm lí phụ nữ, anh biết rằng cách chiếm lấy trái tim người phụ nữ không nằm ở những lời dụ dỗ ngon ngọt hay vật chất bên ngoài, mà bằng những hành động che chở, quan tâm cô ấy mà đôi khi cô ấy không hề để ý.

Chuyển chỗ làm mới, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn trước rất nhiều. Nếu không nhận làm đồ án thuê thì Đạt Lương dành hết thời gian cho cục cớt tró. Có một lần, anh lướt mạng, tình cờ đọc được một bài viết của một blog cá nhân có cái tên rất bá đạo "Cứt Chó Tươi Ngon".

...

"Ngày... Tháng... Năm..., Tôi muốn nói với anh:

Khi con bọ hung già vân vê xong viên c... thứ một ngàn lẻ một, nàng tiên cứt tró nhận ra đời mình xem như xong. Người phàm như chàng trai tươi ngon có năng lực cướp mất trái tim nàng, khiến nàng nguyện từ bỏ kiếp làm tiên cứt tró, phá giới, đầu thai xuống hạ giới làm người thường, nguyện trao cho chàng cả tấm thân này, lẽo đẽo theo chàng ấy trọn đời."

Blog ả mở, chuyên viết những tâm tư của ả về anh. Ban đầu anh không biết đến sự tồn tại của nó, cho đến một lần tình cờ nhìn thấy cục cớt tró vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Thế là chàng trai tươi ngon âm thầm theo dõi, ngày ngày xem fan cuồng của mình hoạt động. Văn viết của cục cớt tró vừa sến vừa mơ mộng, không hợp với người thực tế như anh chút nào.

Mọi người đã nghe câu, "bất chấp tất cả vì người mình yêu" chưa?

...

Lễ Quốc Khánh Việt Nam rơi vào cuối tuần nên được nghỉ khá dài, cặp đôi "Cứt Tró - Tươi Ngon" làm một chuyến phượt Sài Gòn - Đà Lạt - Gia Lai.

Đi phượt cũng phải thật phong cách. Ả chưa bao giờ đi phượt, vô cùng phấn khích, nhiệt tình mua sắm nào giày, nón, kính gió và quần áo bảo hộ.

"Đưa em đi chơi xa, trên con xe Yamaha, là lá la..."

Vừa xuất phát, ả vui vẻ hát. Đi được nửa đường, cục cớt tró đã buồn ngủ díu mắt.

Vì gió mát quá mà!

Ả vừa ôm anh vừa than thở, chàng trai tươi ngon đánh giá cục cớt tró có sức chịu đựng quá kém, vừa mù đường lại vừa ăn hại.

Đà Lạt mùa lễ lộc "chật như nêm". Đà Lạt đẹp lắm, đi một lần lại muốn đi tiếp, cơ mà mệt vì phải chen chúc. Những địa điểm du lịch cũng đông không kém nên họ chỉ đi tham quan vài nơi cho biết, sau đó chạy xe về Gia Lai theo đường ĐakLak.

Đạt Lương là dân miền Tây sông nước, lần đầu được lên núi, hào hứng vô cùng. Họ bị lạc vài đoạn đường, phải liên tục dừng lại hỏi thăm nên đi hơn mười tiếng đồng hồ mới đến Gia Lai. Đường núi nhiều đèo, Hằng Phan không bỏ được thói quen sống ảo, tới cung đường nào tầm nhìn đẹp lại bắt Đạt Lương chụp hình cho ả.

Khí hậu vùng cao Tây Nguyên mát mẻ ôn hòa, Đạt Lương chút nữa bị sốc nhiệt.

Biệt thự đồ sộ tọa lạc ngoài rìa trung tâm thành phố, Đạt Lương đậu xe trước cổng, một lát có người phụ nữ lớn tuổi mà Hằng Phan gọi là "vú" ra mở cửa.

Anh biết gia thế nhà Hằng Phan không tầm thường, nhưng không ngờ lại "khủng" như vậy. Bộ não của chàng trai trẻ xuất hiện một tia suy nghĩ tự ti.

Hằng Phan chạy đến ôm chầm người đàn ông ngoài năm mươi tuổi vừa từ trong nhà bước ra.

"Ba yêu ơi, con gái của ba về rồi nè, nhớ ba quá đi mất!"

"Gớm... Cô mà nhớ ông già này á?"

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, mang dáng dấp của một doanh nhân lăn lộn ngoài đời nhiều năm.

"Con không nhớ ba thì còn nhớ ai? Ba nghi ngờ lòng tốt của con gái thế? Trái tim này tổn thương sâu sắc, hu hu."

Ả nói rồi làm bộ ấm ức.

"Tổn thương kệ con, ba không quan tâm vấn đề này lắm!"

Ả bắt đầu làm nũng...

"Con thương ba nhất mà, trăm công nghìn việc không quan trọng bằng một ngày lễ về thăm ba mà ba nỡ đối xử với con gái độc nhất vô nhị của mình như vậy sao? Ba... Hãy là ba của ngày hôm qua!"

"Ba của ngày hôm qua chưa tắm, hôi lắm. Hôm qua ba lười nên sáng nay mới tắm nè con gái!"

"Ba kì quá à!"

"Thôi thôi... Con gái cưng của ba thương ba thì ba cảm ơn con gái cưng nhé!"

Phụ huynh từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm vào con gái rượu, bây giờ mới phát hiện còn có một chàng trai trẻ đang ở đây. Ông nở nụ cười điềm đạm, nói với họ.

"Hai đứa đi đường xa mệt rồi, vào nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đi con... Bác có việc phải ra ngoài ngay bây giờ."

Nói rồi quay sang bà vú.

"Chị vào chuẩn bị chút đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đi. Tụi nó đói rồi đó."

Tài xế mở cửa cho ông Quốc, chiếc xe Lexus RX350 lập tức rời khỏi.

Đạt Lương và Hằng Phan vừa quay gót đi vào nhà thì từ phía cổng, chiếc mô tô phân khối lớn BMW HP4 ù ù chạy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net