Chương 5: Một cái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nghệ thực phẩm và Kĩ sư xây dựng, hai khoa này không có bất kì liên quan gì với nhau, nhưng tần suất chạm mặt giữa tôi và Khuê không vì thế mà giảm xuống. Lần nào cũng như lần nào, Đinh Yến Khuê bắt chuyện với tôi, cũng không cư xử gì quá đáng, tán gẫu vài câu, bàn luận bài vở, rồi tạm biệt ở khúc rẽ.

...

Lúc đứng đợi lấy xe ở nhà xe Bách Khoa, tôi nghe ai đó gọi tên mình. Tôi biết là Khuê, nên quay đầu lại cười với cô ấy. Khuê cười càng tươi, bước chân nhanh hơn đi về phía này.

"Hôm nay nhà xe đông nhỉ?"

Khuê bắt chuyện, chốc lát đã đi ngang hàng với tôi. Khuê đẹp, da trắng, môi hồng, dáng nở, mặc nột chiếc đầm nửa kín nửa hở rất tôn dáng.

Tôi nghĩ đến cục cớt tró, mỗi lần chúng tôi ra ngoài với nhau đều ăn mặc rất đơn giản, cục cớt tró không có phong cách cố định, ả thích gì mặc nấy, bản thân tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ mặc jogger và t-shirt.

Khuê xin số điện thoại của tôi, nhẹ nhàng trách tôi lần trước bạn đưa số điện thoại mà không thấy tôi liên lạc. Tôi cười qua loa, cũng không đáp lại.

Đinh Yến Khuê nhập số điện thoại của tôi, gọi một cuộc, đến khi nghe điện thoại trong túi quần của tôi rung lên mới tươi cười hủy cuộc gọi.

"Tụi mình có số nhau rồi ha, có dịp rủ rê đi cà phê cho vui chứ?"

Hai chúng tôi dắt xe ra khỏi khu vực nhà xe, một dáng người rất quen ở không xa, đang tiến về hướng này.

"Ủa Khuê? ... Hai người quen nhau hả?"

Cục cớt tró hỏi, chỉ vào hai chúng tôi.

"Ừ... Tao với Đạt có học chung một lớp đại cương, tiện đường nên đi chung... Mày quen Đạt hả?"

"Quen chứ sao không? Bồ tao mà!"

"Thôi tụi tao về trước nha, Khuê có đợi ai không thì về sau nha!"

Ả vẫy tay tạm biệt Khuê, tôi cũng gật đầu một cái rồi đèo ả về.

Khổ cái thân tôi quá, cục cớt tró ngồi sau lại giở trò sàm sỡ nữa rồi!

"Ui, nay Đạt thơm quá nhỉ? Đi với gái có khác, mùi nước hoa ám cả lên người..."

Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây. Trời ơi, ghen à?

Đấy, thấy chưa? Mới đi với gái một chút ả đã dằn mặt, tôi mà dám lén phén với con nào ả cắt Đạt nhỏ của tôi luôn không chừng.

Ả nũng nịu hôn lên cổ, để cằm lên vai tôi, hỏi.

"Sao mày quen Khuê?"

"Tao học chung lớp của Khuê..."

"..."

Xe chạy được một lúc, ả lại lên tiếng.

"Mày tốt hơn né nó ra càng sớm càng tốt"

"Sao vậy, tao thấy Khuê cũng bình thường mà?"

Ả đánh vai tôi chan chát chan chát, bắt đầu chửi.

"Đíu mịa tao nói thì cứ nghe đi... Tao không muốn mang tiếng nói xấu bạn cũ!"

Con trai chúng tôi không thích để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Tôi không biết Hằng nói Khuê là có ý gì. Tôi không quan tâm Khuê, không quan tâm nốt lời dặn của cục cớt tró.

Da Khuê trắng, da cục cớt tró cũng trắng.

Tóc của Khuê đen dài, mái tóc của cục cớt tró không những đen dài mà còn dày.

Mông cục cớt tró bự hơn...

Ngực nở hơn...

Gương mặt gợi cảm hơn...

Nói gì thì nói, tôi vẫn thích con gái dịu dàng, biết nghe lời...

Trừ mấy cái hình xăm ở tay với lưng, cục cớt tró đẹp tuyệt vời!

"Nè, dạo này không thấy xăm thêm cái hình nào. Có đi không bữa nào tao chở đi?"

"Không xăm nữa... Tao tính đi xóa mấy cái ở tay"

Ngạc nhiên quá mà! Ả xăm nhiều, nhưng không to, chủ yếu mấy đoạn chữ ngắn với hình bé bé. Mấy cái hình xăm luôn là niềm kiêu hãnh của ả, không hiểu sao muốn xóa? Tôi tò mò hỏi.

"Phải xóa còn ra mắt phụ huynh chứ! Tao biết ba má chồng không thích xăm trổ, mày muốn tao giữ lại, để ba má mày đem con trai cưng cất tủ khóa lại hả. Thui đi, ba má không cho cưới tao ở với ai..."

Vừa nói vừa làm bộ cute phô mai, cọ cọ mặt vào cổ tôi.

Ở đâu ra cục cớt tró đáng yêu thế này? Yêu chết đi được!

...

Khuê không đi xe, nhờ tôi chở cô ấy ra trạm xe bus. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn đang bàn luận vài vấn đề thắc mắc của môn Toán cao cấp... Không hiểu cô ấy nghĩ gì, đột ngột đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi, ngại ngùng cười rồi chạy đi mất, để lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện.

Cục cớt tró, không biết đi nhờ ai mà đến, đang đứng sững sờ ở đằng xa.

Không đợi nghe tôi giải thích, Hằng bước lên chiếc xe buýt Khuê vừa lên, xe nhanh chóng đóng cửa rồi rời đi...

Nụ hôn của Khuê, để lại biết bao nhiêu ánh mắt tại trạm xe buýt ngày hôm đó...

Để lại những bão tố của tôi và Hằng ở sau này, những chuyện đến bây giờ tôi vẫn không muốn nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net